— Cô bé đáng thương! - Bà bác sĩ nói, giọng thương xót. - Cố nhiên
rồi, cô cứ tự nhiên. Ta sẽ làm tắt sữa khi nào cô muốn, hãy ẵm lấy con.
Chìm đắm trong nỗi hân hoan, Josui bế con trong cánh tay và ẩn mình
trong phòng. Riêng với con, nàng nuôi nấng nó. Mắt chăm chăm nhìn cặp
mắt trẻ thơ, nàng cảm thấy nỗi đau đớn cửa nàng tê tái, lên tới cực độ, tràn
ngập cả tâm hồn nàng. Nàng khóc và nước mắt rơi xuống mặt Lennie.
Nàng lau mặt con và không ngớt nhìn nó, rung động vì tình yêu thương.
Không mấy lúc no nê, thằng bé ngủ. Nàng đặt con vào nôi và chăm
chú ngắm nghía khuôn mặt nhỏ bé, bàn tay và bàn chân con. Nàng nhận ra
miệng nó giống miệng Allen, với cặp môi cong dịu dàng, nhưng cằm lại có
vẻ cương quyết sửa đổi sự dịu dàng kia, đó là cái cằm của bác sĩ Sakai. Bàn
tay đứa bé giống bàn tay mẹ. Còn hai vai vuông kia giống ai? Nàng trông
cặp lông mi con: lông mi của một người đàn bà Mỹ, dài và cong, với đôi
mắt phượng của người Á Đông. Cặp mắt tuyệt đẹp kia. Allen đã đi hưởng
tổ tiên nào của chàng. Cặp lông mi giống lông mi của một người đàn bà Mỹ
xinh đẹp nào mà Josui không thể bao giờ biết được.
Cứ như vậy khởi đầu cái tuần lễ kỳ thú, vì một tuần lễ qua đi hai người
đàn bà mới có thể chia tay nhau được. Cuối cùng Josui kể câu chuyện ngắn
về đời sống của Lennie. Vừa nói, nàng vừa nhớ lại những chi tiết đã lãng
quên hoặc khi trước nàng không lưu ý đến.
— Khi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ nhau dưới giàn hoàng hậu, cuối
cùng khi chúng tôi… bà đã biết… hôn nhau.
— Không, tôi không biết. Không bao giờ tôi hôn một người đàn ông.
Vậy việc gì xảy ra thế?
— Chúng tôi cảm thấy sự chuyển động nhẹ trong không khí, một làn
gió thoảng, mặc dầu trời yên lặng và không có gió. Tưởng như có một sự
hiện diện nào khác xen thêm vào sự hiện diện của chúng tôi. Bà tưởng như
thế có thể được không?
— Không phải là không có thể được.