Ẵm đứa bé trong lòng, chiếc váy căng thẳng trên hai đầu gối mập, bà
bác sĩ Steiner muốn giải thích cho Josui rõ vì sao Lennie đối với bà tiêu
biểu sự đắc thắng của đức tin của bà.
— Nó đẹp quá, đứa bé này! Nó chứng mình lý thuyết của tôi sự tạp
chủng có thể có những kết quả tuyệt vời. Tuyệt vời cô có rõ không, cô bé?
Đó là một thắng lợi.
Lennie ngủ trong nôi ban đêm, vì lúc đó hai người đàn bà cuối cùng
phải ngừng nói. Ban ngày, từ cánh tay mẹ, Lennie chuyển sang cánh tay bà
bác sĩ Steiner. Nó ngủ, người ta cũng mang từ phòng này sang phòng nọ,
người ta đặt nó lên hai đầu gối, đầy đủ tiện nghi hoặc người ta hiến nó một
vài đầu vú căng sữa mà tức thời nó ngoặm lấy ngay, hai người đàn bà bao
phủ nó bằng tình yêu thương. Tất cả những kỷ niệm đầu tiên của nó, chôn
giấu trong trí nhớ của nó, chỉ nói lên tình yêu thương, tình yêu thương lại
tình yêu nữa. Đó là một đứa trẻ được chiêu đãi nhất trên đời.
Ngày cuối tuần đến và Josui sửa soạn ra đi. Hạn kỳ đó, thoạt đầu nàng
e sợ mãi, lúc đến gần, nàng đỡ lo sợ hơn. Nàng không còn muốn đem
Lennie ra khỏi nơi này. Ở đây nó được che chở. Tấm lòng quảng đại của
người đàn bà này, thấu hiểu đời sống và cái chết, không yêu thương ai khác
là toàn thể nhân loại và Lennie. Gần bà, nó được an toàn.
— Ở đây với tôi, cô bé, - bà bác sĩ đề nghị với Josui. - Cả ba chúng ta
sẽ sống chung với nhau. Tôi kiếm cũng được khá.
Josui từ chối:
— Đứa bé không phải của riêng tôi. Nếu tôi ở lại, một ngày kia, nó sẽ
hỏi về bố nó. Tôi sẽ không thể chịu đựng được và cũng không thể trả lời
được. Xin cho tôi đi.
Để tắt sữa, theo những lời chỉ dẫn của bà bác sĩ. Rồi nàng sửa soạn rời
ngôi nhà nàng. Ở San Francisco, Kobori chờ đợi nàng, lúc ấy nàng sẽ quyết
định. Lòng nàng bình tĩnh, bình tĩnh vì tình yêu đã hết. Lúc đi, nàng ôm
con trong lòng. Nó đi giày vải màu xanh và hồng thêu mấy con bướm, do