— Thế em không đi cùng với chàng sao?
— Chưa
— À!
Chàng ngồi xuống và nàng ngồi ngả ra chiếc ghế đi văng nhỏ.
— Này! – chàng nói khẽ, nhìn nàng vẻ hiền từ. - Em hãy nói sự thực,
Josui. Chúng ta quen biết quá lâu rồi.
— Để em cắm hoa vào bình đã.
Nàng mở hộp và thấy những bông huệ của Trung Hoa, hương thơm
ngát. Về mùa này, người ta bán khắp nơi, ở kinh đô, những bông huệ đã ló
ra những mầm non màu trắng sữa, xanh ngọc thạch ở đầu.
— Em đã sợ tưởng màu hồng đỏ.
Chàng lắc đầu:
— Đâu anh có ngu ngốc thế?
Chàng liền thấy điều mà Allen không nhận ra. Chàng đoán nàng có
mang.
— Này – chàng lại nói khẽ. Anh thấy như em không phải có một mình
ở đây.
Nàng cúi đầu xuống bình hoa.
— Allen không biết điều này.
— Làm thế nào mà một người chồng lại không biết được? Vậy chàng
không muốn có con hay sao? – Kobori nói và giương cặp mắt ngạc nhiên.
Josui ngồi gần bàn và hít hương thơm của hoa. Rồi nàng nói rõ cho
chàng biết hoàn cảnh của nàng. Nàng cảm thấy nàng có thể nói hết mà
không đến nỗi phải khóc. Khi nàng nói xong, chàng thở dài và ngả người ra
tựa ghế.
— Sao em không nói sự thực với chồng em? Biết đâu đứa bé lại chẳng
thay đổi sự tình.