trung học, vừa lúc nàng lưu ý tới họ thì cha nàng bỗng quyết định trở về
Nhật.
— Có lẽ cô không nói được tiếng Anh? Chàng nói lại
— Có chứ, nàng đáp không chút ngượng ngùng.
— Thật là lần đầu tôi cảm thấy lời cầu xin của tôi được toại nguyện.
Thật đẹp quá!
— Cái gì đẹp quá?
— Phát giác được một thiếu nữ độc nhất mà tôi muốn gặp ở Nhật nói
được ngôn ngữ nước tôi.
Nàng mỉm cười.
— Anh muốn gặp tôi sao? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh.
— Cô có nhìn tôi mà không biết đó, sáng nay, nhưng tôi trông thấy cô
ở dưới cây hoàng đậu. Tôi nhìn cây này vì nó gợi nhớ mẹ tôi: chúng tôi
cũng có cây hoàng đậu ở nhà. Tôi thấy cô đứng dưới những chùm hoa và
tôi thấy cô… đẹp quá. Tôi nghĩ rằng trở lại chỗ để đợi cô, chắc chắn tôi sẽ
thấy cô.
— Tôi đi học
— Cô còn đi học ở trường à?
— Không, ở Đại học, nàng vội vàng nói. Tôi phải đi bây giờ. Tôi đến
lớp chậm mất.
Chàng không cựa quậy, chàng có khuôn mặt mỏng, hàm vuông, lưỡng
quyền cao.
— Tôi muốn làm quen với cô, chàng nói, giọng trầm và lớn, chàng cố
dịu giọng.
— Không thể được. Xin để cho tôi đi.
— Tại sao?
Chàng đến gần nàng. Nàng lại mở dù ra. Để làm gì? Nếu có ai trông
thấy nàng ở cạnh người Mỹ này và nói lại với cha nàng, chắc nàng sẽ thấy