cha nàng giận hết sức.
— Xin anh đi cho, nàng nói và lảng xa, không nhìn chàng.
— Ở Nhật, chắc phải có một cách nào để làm quen với một thiếu nữ –
chàng năn nỉ – Thí dụ, tôi có thể đến nhà thăm cô được?
— Ồ! Không. Josui kêu lên. Cha tôi sẽ giận dữ.
— Tại sao?
— Ồ! Bởi vì… nàng đáp hết sức bối rối.
Đến cửa Trường Đại học, nàng quyết định bằng bất cứ giá nào, xua
đuổi người đàn ông này đi.
— Tôi van anh, để cho tôi đi, nàng nói giọng thất vọng. Quả thật tôi sẽ
bị phiền phức nếu anh đến.
— Được, tôi đi. Nhưng ngày mai, tôi sẽ ở chỗ kia. Đây là tên tôi.
Chàng đưa chiếc thiếp. Nàng chỉ còn biết cầm và đọc Thiếu úy Allen
Kennedy.
— Cô cho tôi biết quý danh? Chàng hỏi.
Nàng sắp từ chối, nhưng lúc nàng ngẩng mắt lên nhìn chàng, xem ra
chàng đối với nàng thật dễ thương lễ phép lắm. Hơn nữa, trong thân tâm,
nàng muốn làm quen với một người Mỹ.
— Tên tôi là Josui Sakai
— Josui Sakai – người thanh niên Mỹ nhắc lại. Và còn địa chỉ của cô,
tôi có thể biết được không?
Josui lắc đầu hoảng sợ, nhưng sự chống chọi của nàng tan biến ngay
trước cặp mặt đẹp, vẻ van lơn
. Một sức nóng lan chảy khắp người nàng,
nàng chỉ những muốn cười. Nàng gấp dù lại, vượt qua cổng trường và ẩn
mình sau một bụi tre. Chàng hiện lên trên ngưỡng cửa, ngập ngừng, rồi
cuối cùng đi. Chàng đứng lại dưới giàn hoàng đậu và bỗng nhận ra hương
thơm dịu của hoa. Tại sao chàng không nhận ra hương thơm này sớm hơn?
Chàng nấn ná lại ở đấy, lưỡng lự, chìm đắm trong một dự cảm mơ hồ.