Chàng sẽ dấn thân vào chuyện gì? Vì lẽ gì, hương thơm kia lại làm chàng
đắm say?
Josui trông thấy chàng ngẩng mắt lên, rồi bỗng rời đi. Nàng ở sau bụi
tre đi ra, nghĩ rằng không bao giờ trông gặp chàng nữa. Nàng đến lớp học,
tâm trí lơ đãng, vì nhớ lại khuôn mặt trẻ đẹp, mà những nét không làm nàng
ngạc nhiên, vì chúng thuộc về những kỷ niệm không sao quên được của
tuổi thơ nàng.
Hồi được khí lực vì trà đạo. Bác sĩ Sakai chia sẻ sự yên lặng trầm
ngâm của người khách khác. Rất hiếm có những gia đình dành cho nghi
thức này tất cả ý nghĩa tinh thần của nó. Thật ra, bác sĩ Sakai tự coi mình
như một tài tử, vì khi ở California ở nhà bố mẹ, quán trà không có và ông
không quen với tập tục này.
Còn ông Matsu, chưa bao giờ rời nước Nhật, ông tiếp đón một cách
hiếu kỳ vị bác sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình cao lớn, và mặc dầu hết
sức cố gắng để trở thành một người Nhật trăm phần trăm, vẫn có điệu bộ
Mỹ mà không biết. Buổi chiều hôm ấy, sự khôn khéo đặc biệt mà bác sĩ
Sakai đã cung kính thực hiện được đối với môn trà đạo không khỏi làm ông
Matsui ngạc nhiên. Nhưng ông giả giữ ý không thể như một món hàng đặt
ra là có được. Chuyển hướng câu chuyện về vấn đề vô thưởng vô phạt, ông
rút ở một chiếc hộp đựng nữ trang bọc lụa vật quý giá nhất của ông: một
bát uống trà. Ông nói:
— Một người bạn thân của tôi, nay đã mất, chủ nhân một Chanoyu,
bao giờ cũng uống bằng bát này. Lúc ổng sắp mất, ổng tặng tôi, vì người
con trai độc nhất của ổng không muốn tập theo trà đạo.
Bác sĩ Sakai cầm chiếc bát hết sức trân trọng, khuỷu tay tì xuống chiếu
trải trên mặt đất. Người ta không thể cầm chiếc bát quí giá này mà không
tựa tay vào đâu, khi ông Matsui uống trà với chiếc bát này, ông đặt bát vào
lòng bàn tay trái và ông lấy tay phải nâng nó lên. Bác sĩ Sakai ngắm nghía
chiếc bát màu xanh nhợt, trơn nhẵn, giản dị, một cách lạ lùng, với những
vòng cong đều hòa và thanh nhã, thư thái như mặt nước phẳng lặng. Ông