Ông giơ tay lên và nói:
— Thôi khỏi. Tôi vừa uống xong. Trà ngon quá!
Biết nói với chồng thế nào về việc xảy ra chiều nay? Bà lấy tay che
miệng và ho.
Ông bổng ngẩng đầu lên
— Hariko, có gì thế?
— Tôi không biết nói với ông thế nào?
— Có ai đánh vỡ chiếc bình sung phải không? Ông hỏi, băn khoăn.
— Ồ! Không có đâu ghê gớm thế!
— Hay con cá chép lớn chết rồi?
— Không, ồ! Không. Không có vật gì chết cả.
— Vậy, bà nói đi! Tôi có giết bà đâu và cũng không có đánh bà.
Được sự vui vẻ của chồng khuyến khích, bà thú thật hết sức thận
trọng:
— Một thanh niên chiều nay lại đây và hỏi thăm ông.
— Một bệnh nhân à?
— Không – bà ngập ngừng rồi nói tất cả sự thực. Một quân nhân Mỹ.
Khuôn mặt mỏng và đẹp của bác sĩ Sakai không còn sắc diện.
— Tôi không quen biết một người Mỹ nào, ông nói.
— Ông ta không có nói là biết ông. Ông ta muốn được quen biết ông.
— Tại sao y biết tên ta?
— Hình như do một người bạn.
— Y muốn trở lại. Tôi giải thích cho y biết rằng ông không tiếp người
lạ ở đây, và tôi có khuyên y đến gặp ông ở phòng giấy bệnh viện.
— Bà nói rất hợp lý – ông mím môi lại. Một người Mỹ! Có ai ở bệnh
viện đã cho y biết địa chỉ của ta.