PHẦN MỘT
Khu vườn chìm đắm trong cảnh yên tĩnh và tiếng sóng vỗ đều đều và
êm dịu của thác nước dập tắt tiếng vang của những bước đi ở bên ngoài.
Mặc dù cảnh có vẻ tự nhiên ở trong những bức tường nhưng tất cả đều có
dụng tâm, kể cả sự yên lặng nữa. Về phía đường phố, những ống ẩn giấu
khéo léo trong các tảng đá, dẫn nước lên trên cao và nước chảy tựa tiếng thì
thầm của dòng suối chảy ở dốc một ngọn đồi xuống. Một mô đất một phần
có bao phủ, dựa vào bức tường đá rập theo hình dáng hùng vĩ của sườn một
chóp núi ở miền phụ cận thành phố. Nước tuôn xuống như thác trên những
tảng đá chồng lên nhau và chảy vào một thủy bàn, đáy trong suốt, đặt ở
dưới bóng ba cây thông lớn, thân cây xoăn vặn lại vì lâu năm và nhìn từ xa
người ta có cảm tưởng đây là một góc rừng nhỏ.
Phía Bắc khu vườn, ngôi nhà rộng, kiến trúc theo kiểu đặc biệt Nhật,
biến dạng dưới một mái thấp, góc nhà như sa xuống, và được những bụi tre
mà cành lá, như bức rèm phủ lên những bức tường cỏ ép lưới mắt cáo phủ
dày làm dịu bớt đi. Sườn nhà bằng gỗ, còn nguyên vẹn sơn, và lâu ngày
biến thành màu xám bạc. Những lùm cây Đỗ quyên hoa nở tưng bừng, lóng
lánh trên nền xám êm dịu của gỗ.
Lúc này vào buổi trưa, bác sĩ Sotan Sakai ngẩng đầu lên và đắm đuối
nhìn thửa vườn mà mùa xuân phô bày cảnh sắc tuyệt đẹp. Ông đặt bút máy
xuống và rời chiếc chiếu, kiêu hãnh một chút ở trong thân tâm là cảm thấy
chân mình không cứng nhắc tí nào. Khi ở Mỹ về, nơi mà ông đã trải qua
tuổi niên thiếu ở đấy, ông phải mất nhiều năm mới thích ứng được với
những phong tục của quê hương. Thoạt đầu ông không thể ngồi viết hàng
giờ, chân gấp lại trước một chiếc trường kỷ thấp. Nhưng ông quyết định rời
hẳn nước Mỹ. Lòng kiêu hãnh đã buộc ông lựa chọn điều này: bị thúc giục
lựa chọn giữa trại tập trung và hồi hương. Ông thích về nước Nhật hơn.
Cũng vì lòng kiêu hãnh, ông cương quyết hướng về những phong tục
tập quán của tổ tiên. Ông mua ở cửa thành Kyoto ngôi nhà cũ xưa của gia
đình Nam tước Kazuko và ông ở đấy với vợ và cô con gái Josui, con trai