Josui không bao giờ nghĩ đến điều này! Nếu Allen Kennedy lấy
nàng…
— Những đứa trẻ đáng thương – Kobori nói giọng êm ái và mạnh. Tốt
hơn hết là chúng đừng ra đời.
Josui bỗng cảm thấy cần thiết thổ lộ tâm tình với Kobori. Chàng hiền
từ quá. Nàng ngẫng mắt nhìn chàng, như muốn hỏi bao điều gì mà nàng
không nhận biết.
— À! Có gì! Em muốn hỏi anh điều gì?
— Tại sao anh biết?
Nàng sửng sốt.
— Vẻ mặt em, anh hầu như đọc được cả nhưng ý nghĩ của em.
— Có thật em đang suy nghĩ không?
Nàng nén lại, không hiểu lúc này có thích hợp không.
— Anh muốn hỏi em sẽ hứa hôn với người đàn ông nào?
Josui lẩn tránh câu đáp.
— Đó chẳng phải là câu hỏi của tất cả các phụ nữ hay sao?
— Vâng, cố nhiên.
Hai người quỳ theo kiểu Nhật, cách xa nhau. Trước hôn lễ, Kobori
không bao giờ được đụng vào người nàng.
— Anh không phức tạp gì, anh tưởng thế – Kobori nói. Những năm
anh ở trong quân ngũ, đã biến anh thành một người hiếu hòa đích thực.
Trong biết bao ngày, anh đã nghe giọng quát tháo và thô bạo của các viên sĩ
quan, nên không bao giờ anh còn muốn nói to hơn tiếng nói thì thầm. Anh
thấy người ta đánh và giết nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, em thử tưởng
tượng làm thế nào anh đánh được dù chỉ một đứa trẻ con. Anh mục kích
biết bao sự tàn bạo, nên cách độc nhất đối với anh để chịu đựng cuộc đời là
trau dồi lòng nhân đạo. Người ta có thể cho đó là một sự yếu hèn. Anh biết
rằng, nếu anh chống được cái nọc độc của sự tàn ác, anh sẽ có hy vọng