— Không, nhưng cháu quen con gái bác.
— Con gái tôi không có ở nhà.
— Thưa bác sĩ, cháu có thể nói chuyện với bác được không?
— Tôi bị đau và tôi không thể đến bệnh viện được. Tôi không muốn bị
quấy rầy.
Hai người lườm nguýt nhau.
— Tôi sẽ trở lại – Allen nói.
— Không cần – bác sĩ Sakai đáp giọng kiêu kỳ.
— Có, và tôi quyết lại.
Allen cảm thấy một sự tức giận dữ dội trào lên, khi chàng nhìn khuôn
mặt đẹp và lạnh lùng của người đàn ông Nhật này.
— Tôi quyết gặp con gái bác.
Để giận dữ. Bác sĩ Sakai không thể nhịn lâu hơn được nữa. Ông không
thể kìm hãm sự giận dữ đối với người Mỹ kia, mà cả đối với chính mình
nữa, vì chưa rập theo được tính tình thật sự của người Nhật.
— Tôi không cho phép người Mỹ vào nhà tôi – ông kêu lên, cố đẩy
hàng rào.
Allen có những cảm tình trái ngược. Mặc dầu chàng thấy rất bực vì
mình thuộc về một dòng giống đi chinh phục, nhưng chàng cũng không
ngăn được cái tinh thần của nòi giống này xâm lấn chàng. Chàng tì vai vào
bức rào và thật là điều ô nhục cho cả hai người họ đánh nhau.
Ở trong bếp, Yumi ngủ yên tĩnh, bát đĩa đã rửa và sàn nhà đã lau.
Những tiếng ồn làm cô thức dậy. Cô chạy ra cửa. Cô thất kinh thấy chủ
mình đánh nhau với một sĩ quan Mỹ trẻ, khỏe mạnh, đang cố đẩy hàng rào.
Cô kêu lên một tiếng, rồi hấp tấp chạy tìm nữ chủ nhân, miệng la lớn.
Bà Sakai và Josui đang bận khâu quần áo. Yumi chạy xổ vào căn
phòng yên lặng.
— Ồ! Thưa bà, ông nhà đang đánh nhau với một sĩ quan Mỹ.