Người thanh niên đứng dậy. Có lẽ chân chàng đã lôi kéo chàng…
Nhưng không, đó là để bắc một chiếc ghế mời Josui ngồi.
— Em muốn ngồi ở chỗ nào? – chàng hỏi nhỏ.
— Xin đừng để ý đến tôi – Josui cuống quýt nói.
— Nhưng tôi chỉ lưu ý đến có em!
— Quỳ xuống! – bác sĩ Sakai quát.
Josui quỳ xuống gần mẹ. Allen lại quỳ xuống, hay dở sao cũng đành,
trên chiếc đệm.
Bác sĩ Sakai chờ đợi, để cho Allen nói trước. Ông tự coi mình như
người bị xúc phạm.
— Thưa cha… – Josui khởi đầu giọng hơi rụt rè.
— Cô không phải nói, Josui, nhưng để tôi, Allen quyết định bào chữa
cho mình.
Chàng bắt buộc phải nói. Lúc chàng đến Kyoto, một vài giờ trước đây,
ý nghĩ độc nhất của chàng là gặp Josui và nếu được đo lường xem chàng
yêu nàng đến mức độ nào và xem chàng có chịu đựng được sự xa cách
không. Bây giờ, chàng hiểu rằng chàng không sao sống xa nàng được.
Không ngượng ngùng chút nào, chàng kể lại cho bác sĩ Sakai nghe trường
hợp chàng gặp gỡ và quyết định của hai người chia tay nhau.
— Đã như vậy, sao ông còn quay trở lại? – bác sĩ Sakai hỏi.
— Bởi vì nay cháu hiểu rằng cháu yêu nàng quá.
Bác sĩ Sakai trả lời một cách tàn bạo:
— Ông không thể yêu con gái tôi được. Con gái tôi đã đính hôn với
con trai bạn tôi.! Kobori Matsui. Hôn lễ sẽ cử hành trong vòng mười lăm
ngày nữa.
Allen Kennedy yên lặng một lúc. Rồi chàng quay lại phía Josui.
— Có đúng thế không?
Nàng gật đầu và khóc.