còn trẻ, ở Mỹ – bác sĩ Sakai nói gắng gượng. Ta đã yêu một thiếu nữ Mỹ.
Ta có thể nói rằng nàng cũng yêu ta. Chúng ta đã bày tỏ cảm tình với nhau.
Cha mẹ ta phản đối, nhưng hấp thụ một nền giáo dục Mỹ, ta không công
nhận quyền từ chối của cha mẹ điều ta mong ước hết sức.
Bà Sakai cứng nhắc người. Bà chăm chú nhìn vào bàn tay xếp chồng
lên nhau. Ông không nhìn vợ.
Josui cố gắng kêu:
— Ồ! Mẹ!
Bác sĩ tiếp tục nói, giọng cứng rắn, lạnh lùng:
— Ta sẵn sàng hy sinh hết tất cả, ngay cả cha mẹ ta nữa. Nhưng có
việc khác xảy ra. Một tối kia, ở Đại học về, anh thiếu nữ đe dọa giết ta.
Đây, anh ta nói như thế này và chĩa khẩu súng lục vào ngực ta: “Chúng tôi
không muốn có những tên Nhật bẩn thỉu trong gia đình!” Đó là lời y nói.
Từ đó, không bao giờ ta gặp lại thiếu nữ đó nữa.
— Tất cả chỉ có thế? – Allen hỏi.
— Tại sao, ông dám hỏi như thế là hết? – bác sĩ Sakai giận dữ trả lời.
Vào thời ấy, quả vậy, đối với tôi như vậy là hết. Bây giờ đối với tôi cũng là
hết! – ông chỉ ngón tay trỏ run lẩy bẩy vào Allen. Điều đó sẽ xảy ra cho
con tôi.
— Trong gia đình tôi, không có ai đe dọa người khác bằng súng –
Allen quả quyết giọng kiêu kỳ.
— Cũng sẽ xảy ra việc như thế – bác sĩ Sakai quả quyết. Có lẽ sẽ
không phải khẩu súng lục lần này, nhưng một sự đe dọa khác. Người ta sẽ
không muốn để một thiếu nữ Nhật bẩn thỉu vào gia đình ông. Tôi nói để
ông biết thế.
— Cháu hiểu ý kiến của bác – Allen nhún nhường vui vẻ. Nhưng điều
đó xảy ra đã lâu lắm, thưa bác sĩ. Nay đã thay đổi cả.
— Ồ! Cậu tin thế à? Tôi đọc các báo. Có gì khác lạ đâu.
Josui đỏ mặt và kêu lên: