— Đáng lẽ em phải nói cho tôi biết! – chàng thở dài.
Chàng lại yên lặng và suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chàng nói:
— Josui, tôi cảm thấy không thể gặp em mà lại không có người khác
chứng kiến, vì vậy tôi cứ hỏi em điều này như chỉ có hai chúng ta. Tôi hỏi
em: em có yêu người chồng chưa cưới của em không?
— Không – nàng nói khẽ, nhưng chàng rất tốt.
— Josui, em hãy trả lời tôi hết sức thành thật. Em có yêu tôi không?
Nàng ngẩng mặt đẫm lệ và nhìn Allen.
— Ồ! Có, Allen Kennedy!
— Vậy em có muốn kết hôn với tôi không?
“Lại cái kiểu cách Mỹ – bác sĩ Sakai nghĩ, tức giận. Bây giờ cũng vẫn
tấn công, công kích!”
— Ở Nhật, không thể từ hôn được – ông nói giọng xẵng.
— Thưa bác, cháu thiết tưởng nếu chính hai người trai gái quyết định
từ hôn, chắc phải được… ở nước Nhật tân tiến? – Allen nói xen vào.
Bị thúc đẩy đến chân tường, bác sĩ Sakai hắng giọng, đặt hai bàn tay
lên đầu gối và cúi mặt xuống.
— Tôi muốn nói với ông điều này. Điều này tôi chưa nói với ai, chưa
nói cả với vợ tôi.
Dưới cặp lông mày rậm, ông liếc nhìn người vợ hiền hậu của ông:
— Hariko, hãy thứ lỗi cho tôi, đã không nói cho bà biết trước… Và
nữa, tôi đã quên bẵng chuyện này trong nhiều năm nay, nhưng con gái
chúng ta đã nhắc nhở tôi.
— Ông hãy cho là không có tôi ở dây – bà Sakai khẽ nói.
— Josui, con của ta – bác sĩ Sakai tiếp tục nói giọng thất thanh, con
không thể lấy người Mỹ được. Có thể người thanh niên này thành thật yêu
con và con cũng yêu chàng. Nhưng ái tình đó thiếu sự khôn ngoan, đó chỉ
là một mối xúc động; tình yêu đó sẽ qua đi và đời sống vẫn tiếp tục. Khi ta