— Con muốn nói riêng với Allen Kennedy!
Nàng đứng dậy vẻ quả quyết đến nỗi ông không muốn ngăng nàng lại
nữa. Hãy để cho họ ra vườn nói chuyện. Thanh niên bao giờ cũng cần phải
thổ lộ tâm tình. Còn về phần ông, ông đã bày tỏ điều bí mật, cay đắng của
đời ông. Họ không thể quên được điều này.
Ông ngồi lại với bà. Bà không cựa quậy. Ông liếc nhìn, thấy tay bà
nắm chặt và run. Ông nắm hai tay bà vào bàn tay ông.
— Tôi cảm ơn trời đã ban cho cái ngày tôi trông thấy bà – ông nói. Bà
chỉ hiến cho tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn quân vô lại kia đe dọa tôi với
khẩu súng lục.
Bà Sakai cố ngăn chặn tiếng thổn thức:
— Tôi tin chắc rằng ông không có sợ hắn – bà nói quả quyết, mù
quáng đặt cả niềm tin vào ông.
— Có, tôi sợ hãi và lập tức rút lui ngay.
— Ông hãy quên tôi đi, tôi xin ông – bà Sakai thì thầm.
Nhẹ nhàng bà rút tay và lau mắt.
— Chúng ta ở xứ sở mình; cần gì phải nhắc lại những việc ấy.
— Nếu tôi không quên, tôi đã kể cho bà nghe đã lâu – bác sĩ trả lời.
Không thể chịu đựng hơn được nữa, bà đứng dậy và cúi đầu trước mặt
chồng và nói:
— Xin ông thứ lõi, tôi có công việc phải làm.
Ở vườn, hai người ngồi sát nhau, sau một bụi tre râm.
— Em phải biết rằng em chỉ có thể kết hôn với anh – Allen thì thầm,
môi chàng đặt lên môi Josui.
— Em biết điều ấy bây giờ – nàng nói giọng thất vọng.
— Anh sẽ cướp em mang đi!
— Không cái đó không được.