Nàng vòng tay qua người Allen và ngẩng mắt nhìn chàng.
— Em sẽ thưa với cha mẹ em. Điều cốt yếu, chúng ta không thể nghe
lời cha mẹ được, chúng ta không thể xa rời nhau. Nhưng bổn phân chúng ta
là phải nhượng bộ ông.
Chàng cam chịu hết thảy, nay chàng định lấy nàng.
— Tùy ý em, em yêu dấu, nhưng xin làm gấp ngay.
— Sẽ làm ngay! – nàng hứa, đặt đầu vào ngực chàng.
Nhưng, bỗng chàng nổi ghen:
— Em có chắc rằng em không muốn lấy người Nhật kia không? Thật
là điều dễ dàng quá.
Nàng đặt ngón tay lên môi Allen.
— Suỵt! Em muốn lấy một người Mỹ – nàng liếc nhìn chàng rụt rè
yêu đương. Chính anh là người em muốn lấy.
Họ ôm ghì nhau, Allen lòng ham muốn hơn bao giờ hết. Tim chàng
đập mạnh, chàng như nghẹt thở.
— Em đừng để anh chờ đợi lâu quá Josui. Về phần mình, anh phải gặp
ông đại tá của anh. Có thể, ông sẽ giúp anh tránh được những nghi thức.
Anh cần phải đi; anh đi chuyến tàu năm giờ…
— Hãy viết thư cho em, Allen.
— Em cũng vậy, viết thư cho anh, em yêu của anh.
— Em viết không hay gì, thật tiếc. Nhưng em sẽ cố gắng.
Hai người chia tay nhau và nàng vào nhà.
Không thấy ông đâu. Một lúc sau, bà Sakai ở trong phòng làm việc,
vừa là phòng ngủ của ông đi ra.
— Cha con khó ở – bà nói. Ngày hôm nay cha con buồn rầu, khó nhọc
quá.