Hai mẹ con đối diện nhau, ngập ngừng. Mắt đẫm lệ, không thể nói
được. Josui nhìn mẹ. Bà Sakai nói hộ nàng:
— Con muốn lấy người Mỹ đó phải không?
— Vâng, thưa mẹ. Nhưng con thiết tưởng cũng chẳng có chuyện gì
đâu. Con có thể lấy Kobori. Con có thể rồi yêu chàng như mẹ đối với cha
con.
Bà Sakai không mỉm cười và khuôn mặt bà không chút hương sắc, lại
đượm vẻ nhẫn nại:
— Thời buổi này không như trước nữa.
— Nhưng mẹ cũng đã sung sướng! – Josui kêu lên.
— Phải, một hạnh phúc thâu được dễ dàng. Mẹ không ngờ có sự may
mắn như thế.
— Thưa mẹ, con yêu chàng quá, đến nỗi con không biết làm thế nào
nữa. Mẹ có hiểu cho con không?
Mẹ nàng nhìn nàng vẻ buồn rầu vô kể.
— Ngày hôm qua, mẹ không hiểu. Nhưng ngày hôm nay mẹ có thể
hiểu được.
Bà quay đầu đi. Cặp mội nhợt nhạt của bà run lập cập.
— Ồ! Mẹ ơi – Josui kêu lên. Đó là một chuyện cũ quá. Cha con đã
quên rồi.
— Cha con không quên đâu – bà nói giọng chán nản. Do thế cha con
muốn rời Mỹ vì mối tình ngang trái ấy. Mỹ là Tổ quốc của cha con.
— Ồ! Mẹ ơi! Mẹ ơi – Josui nói nhỏ.
Nàng không biết làm cách nào an ủi mẹ.
— Con sẽ làm một việc mà cha con không bao giờ có thể làm được!
Con sẽ trở lại Mỹ. Chỉ có riêng mẹ thuộc hẳn về nước Nhật, mẹ sẽ giúp
con?
Lần đầu tiên trong đời hai người, hai mẹ con ôm ghì nhau và khóc.