Với câu hỏi tế nhị này, chàng muốn hỏi xem Josui có muốn ngồi nói
chuyện riêng với chàng không.
— Không, không cần – Josui đáp.
Kobori để cửa hé mở.
— Xin mời cô ngồi.
Nhìn gương mặt tươi cười hiền hậu, cặp mắt nâu âu yếm. Josui cảm
thấy buồn nếu làm chàng đau lòng. Nàng đoán trong dáng điệu của chàng,
lòng chàng tin tưởng ở nàng và cả sự may mắn của mình nữa. Thật ra nàng
sẵn sàng vui vẻ đón tình yêu của chàng, nếu Allen không xuất hiện trong
đời nàng!
Nàng ngã người về phía chàng:
— Kobori, em đến thăm anh có một mục đích khác lạ và em sẽ làm
anh đau lòng. Thật khó quá…
Yên lặng, chàng khuyến khích nàng:
— Em không có gì đáng e ngại cả, Josui. Em cứ nói đi.
Nàng đi ngay vào vấn đề.
— Em không thể lấy anh được, Kobori.
Vẫn yên lặng, chàng nhìn nàng và chờ đợi. “Ồ – nàng nhủ thầm,
chàng sẽ đau khổ”.
— Chỉ có em là có lỗi, nàng nói tiếp mau lẹ. Đáng lẽ em không hứa
hẹn. Em giấu anh một điều bí mật, em tưởng đã tiêu tan rồi.
Chàng lựa lời thận trọng:
— Em hãy nói một cách rõ ràng hơn? – chàng sững sờ
hỏi.
Nàng cúi mặt xuống.
— Mùa xuân trước, em có gặp một người Mỹ. Chúng em đã yêu nhau
ngay, nhưng cả hai người đều tưởng mối tình này không thể thực hiện được