Nàng đứng dậy, nóng lòng muốn cho xong chuyện.
— Em xin hứa với anh như vậy, Kobori.
Một sự hứa hẹn! Nàng hối tiếc ngay câu nói bực mình này. Nàng đã
không giữ lời hứa trước. Nàng giơ tay ra. Lần đầu nàng cảm thấy sự va
chạm của bàn tay lớn, nóng và mềm dịu nằm kín cả bàn tay nàng.
Bối rối, mắt đẫm lệ, Kobori mỉm cười và lễ phép nghiêng mình. Nàng
cũng cúi đầu xuống và thế là hết.
Josui đi rồi, Kobori ngồi lâu mãi trong chiếc ghế bành. Chàng chìm
đắm trong tai biến này. Khi chàng còn bé, cha chàng có dạy chàng cách bơi
không mệt nhọc:
— Người ta không thể đọ sức với biển cả được, ông nói. Đừng có
phấn đấu với biển rộng. Đừng có chống đỡ với làn sóng. Hãy nhượng bộ và
bơi theo sức mạnh của sóng. Sóng sẽ nâng đỡ con và cả biển cả cũng giúp
đỡ con nữa.
Kobori gợi những lời của bố. Chàng đã dành mối tình chân thật cho
Josui. Vậy mà không bao giờ nàng còn là vợ chàng nữa. Ý nghĩ này kỳ quái
quá, đến nỗi chàng thấy hoa mày chóng mặt, tưởng như một đợt sóng vỗ
mạnh vào đầu chàng. Chàng nhắm mắt lại, đặt gáy lên tấm da ghế và thụ
động chịu mối đau đớn. Chàng đành như vậy và không biết làm gì hơn.
Khoảng một giờ sau, chàng mở mắt, đứng dậy, cầm ấm nước trà nóng
trong chiếc giỏ bọc da và rót nước trà. Chàng uống chậm chạp. Tay chân
chàng mệt mỏi và giá lạnh, tưởng như mới ở dưới nước lên.
Ngay tối nay, chàng phải báo tin cho cha chàng biết. Cần phải xóa bỏ
những sự mời mọc và tất cả những sự sửa soạn về hôn lễ. Tới báo tin cho
tiệm kim hoàn về sính lễ tặng Josui, một chuỗi hạt ngọc màu hồng những
viên ngọc, mò ở duyên hải Ấn Độ thì muộn quá rồi.
— Con đã thú thật với Kobori tất cả – Josui nói lúc trở về nhà.
Nàng đợi ông đến tận nửa đêm để nói với ông.