— Con nói tất cả rồi sao? - ông kêu lên và không tin. Táo bạo quá!
Con trông đây, con đã thay đổi biết bao!
— Kobori hiền từ lắm, nên con nói được với chàng.
— Như vậy chẳng có gì thay đổi được sự mất thể diện của chúng ta –
ông tuyên bố.
Josui nhận thấy sự mệt mỏi cực độ trên khuôn mặt đẹp và xanh xao
của bố.
— Người thanh niên Mỹ kia, không bao giờ lấy con đâu. Chàng làm
thế nào được? Ở Mỹ, phải qua nhà thờ, một cuộc hôn lễ thường không
được. Và biết tiếp rước khách khứa thế nào? Biết mời ai?
— Con không muốn tiếp đón mời mọc ai. Còn về tôn giáo của chúng
ta, là thế nào, thưa cha? Chúng ta không thuộc về một giáo phái nào.
— Ta theo Phật giáo. Lễ nghi phải cử hành ở Phật tự, trước thần thánh
và các vị sư.
— Chàng sẵn sàng làm theo tất cả những gì cha muốn.
— Chỉ trừ việc để lại con cho cha – cha nàng trả lời một cách chua
cay. Y đã ăn trộm nhà ta, lấy của cải của ta và từ chối không chịu trả lại ta.
Josui cúi đầu. Trên khuôn mặt nàng, ông không thấy có dấu hiệu phục
tòng nào; căp môi mọng của nàng không run. Bác sĩ Sakai bỗng nhượng bộ.
Ông nhảy lên một bước, xô đẩy nàng, trông như đánh nàng.
— Mi muốn làm gì thì làm – ông nói vẻ gay gắt. Hãy sang Mỹ đi.
Nhưng khi người ta tống cổ mi đi, như người ta đã xử sự với tất cả chúng
ta, lúc ấy đừng có trở về nhà ta nữa.
Nàng ngẩng đầu lên, như ông, cũng bị lòng tự phụ và sự tức giận thúc
đẩy.
— Con sẽ không trở về nhà, con xin hứa với cha như vậy.
Ở Tokyo, Allen nói chuyện với viên đại tá. Ở trong bàn giấy chỉ có hai
người. Hàng chồng giấy tờ chất trên các bàn, tủ và ông đại tá thỉnh thoảng