Ông hút nhiều điếu thuốc lá và suy nghĩ, rồi ông gọi điện thoại nói
chuyện với vợ.
— Đây! - bà trả lời khi đã nghe ông nói hết. Tôi khuyên ông nên cho
chàng nghỉ phép. Ông hãy tìm cách cho chàng trở về quê nhà. Chắc ông
còn nhớ bức hình ngôi nhà lớn sơn trắng ở Virginia. Ở xứ sở, chúng sẽ gặp
một thiếu nữ khác làm cho chàng quên cô ả này.
— Thật là diệu kế! – ông kêu lên, tin tưởng hết sức.
Mặc đầu chán nản hết sức, Kobori cũng không trở về nhà ngay. Vốn
có sức khỏe, không bao giờ chàng thấy thân thể mệt mỏi. Đối với chàng sự
mệt nhọc là do tinh thần, nhưng chàng cố giữ với bất cứ giá nào trên khuôn
mặt vẻ thỏa mãn, đầy đủ hạnh phúc.
Đi về nhà, chàng nghĩ đến cha chàng đầu tiên và nghĩ cách nào chàng
trình bày với ông nỗi thất vọng này để cho ông đừng tin rằng việc quá quan
trọng.
Đêm trong sáng và mát; trên các đường phố có những giỏ cúc xếp
thành hàng của những người bán hoa. Kobori vừa đi vừa ngắm hoa và tìm
những loại cúc nào mà cha chàng chưa có. Cuối cùng chàng tìm một loại
hoa hình như ống, cánh hoa màu hồng nhạt và nhụy vàng thẫm. Chàng mua
chậu này và mang về, lấy một tờ nhật trình cũ bọc nó. Trước cuộc chiếm
đóng, chưa bao giờ một người trong giai cấp của chàng lại mang bọc như
vậy; nhưng nay ở Nhật, người ta xử sự một cách dân chủ.
Như tất cả buổi tối vào giờ này, cha chàng đi tản bộ giữa các cây hoa.
Giống như những người ưa thích vườn tược, thật tình ông không thể thỏa
mãn về cảnh đẹp của vườn mình, vì con mắt đầy kinh nghiệm của ông vẫn
tìm thấy một vài khuyết điểm quá nhỏ nhặt, mắt người thường không nhận
thấy được.
Kobori thấy ông ở luống cúc gần mép vườn hoa, môi bĩu ra, ngẫm
nghía một cây cúc tuyệt đẹp màu đỏ và vàng.
— Kobori! - ông kêu lên. Ta tưởng hoa năm nay không đẹp bằng năm
ngoái.