— Cha xem, con hoàn toàn sung sướng.
Cặp mắt nâu và sáng, giọng nói dịu, trầm của chàng cũng đủ trấn tĩnh
và làm ông Matsui tin tưởng.
— Vậy anh có thể trở về Mỹ ngay ngày thứ năm tới – ông đại tá nói.
Allen mỉm cười với viên sĩ quan chỉ huy.
— Thưa đại tá, xin người đừng tưởng rằng tôi bị mắc lừa.
Ông đại tá không ngẩng đầu lên. Ông ký giấy tờ vẻ bận rộn và tin chắc
ở mình.
— Ai nói là lừa dối anh hở? Ông trả lời, anh bị lừa dối hay không, tôi
đâu cần biết việc ấy. Tôi chỉ muốn anh về nhà suy nghĩ. Anh hãy sống lại
trong không khí gia đình, hãy trông ngắm các thiếu nữ ở quê hương.
— Thưa đại tá, không có gì làm thay đổi ý kiến của tôi được.
— Người ta không bao giờ biết cả.
Allen đi ra. Ba ngày để thu xếp tất cả! Biết làm gì trong ba ngày này?
Chưa bao giờ người ta làm trái ý một cách bất lịch sự như thế. Ba ngày!
Được chàng sẽ đi chuyến tàu nhất đi Kyoto!
Đầu óc chàng suy nghĩ lung tung khi chàng đi về nhà. Chàng sẽ xin
thuyên chuyển, chàng sẽ xin một công việc bàn giấy ở Washington. Như
vậy Josui có thể theo chàng. Vốn là một công dân Mỹ bởi quyền thế tập,
nàng không có gì khó khăn khi trở về Mỹ.
Chàng đi vào bàn giấy bưu điện và thảo điện tín gửi Josui: “Chiều mai
đến. Nhận được lệnh về Mỹ…” Chàng ngừng viết; cần phải tránh cho Josui
một tin ghê gớm. Chàng cắn bút chì, rồi thêm: “Với em, đến chết. Allen”
Bức điện tín đến ngay chiều hôm ấy. Bác sĩ Sakai đọc trước khi đưa
Josui. Rồi ông chìa tờ giấy cho nàng không bình phẩm gì, nhưng với vẻ
thảnh thơi.
Nàng đọc từ tốn, liền hai lần và hiểu rõ rằng ý của Allen muốn nói cho
nàng biết.