— Chúng con không cử hành hôn lễ được, cong cũng cứ theo chàng.
— Ta sẽ nhốt mi trong phòng của mi.
Josui càu nhàu làm ông sửng sốt. Sự trớ trêu làm khuôn mặt xinh đẹp
của nàng trở nên cứng rắn. Nàng liếc nhìn bác sĩ Sakai, bĩu môi khinh
khỉnh.
— Cha nghĩ rằng chàng sẽ để cha làm như vậy à? Chàng sẽ xô cửa
vào! Vậy cha không thấy người Mỹ họ xử sự ra sao à? Ta có thể ngăn cản
họ được không? Cha đừng quên rằng họ là kẻ chiến thắng chúng ta.
— Nếu mi theo nó, ta sẽ không nhận mi nữa.
— Con cũng vẫn theo chàng.
Bà Sakai nghe thấy những tiếng nói lớn này, vội vã chạy lại.
— Josui, Josui! -– bà kêu. Cha con… Ồ! Con không thể tàn ác như thế
được!
Bà ngăn chặn hai người và giơ cánh tay ra. Nhưng hai người không để
ý đến bà.
— Đó là một cơ hội không ngờ tới để thử thách ngoại nhân kia!
Nhưng đứa con gái vô liêm sỉ này lại muốn kết hôn với nó trước khi nó đi
để khỏi mất nó! Ta xấu hổ vì đứa con gái này!
Ông giơ tay lên và nhìn trời.
Bà Sakai quay lại phía Josui.
— Người ta không thể kết hôn mau lẹ như thế được. Phải có thời giờ.
Cậu ta phải được phép.
Nàng nhìn cha mẹ, người này rồi người nọ và trông thấy cha mẹ liên
kết chống lại nàng.
Nàng kêu lên:
— Con sẽ làm tùy theo ý con.
Nàng quay lưng lại cha mẹ và lẫn vào buồng.