— Để con xem. Nhưng thưa cha, xin cha hãy cho con biết chúng ta có
loại hoa ống nào không? Hình như con không thấy có loại hoa này ở đây.
Ông Matsui vội giơ tay ra và Kobori trông thấy những ngón tay cha
chàng gầy yếu và xanh xoa, chàng giật mình. Chàng nhìn khuôn mặt thân
yêu và hốc hác.
— Ta không nhớ có loại này – ông nói.
Hai bố con cùng cúi xuống cây hoa, hấp dẫn vì sắc đẹp mong manh
của bông cúc.
— A! Thế chúng ta để chậu hoa này ở đâu bây giờ? – ông Matsui băn
khoăn hỏi. Cố nhiên là không để với những cây hoa vàng và đỏ. Mẹ con
chắc sẽ yêu loại cúc mới này lắm. Bông cúc này giống mẹ con. Ta để ở đây
để mẹ con có thể ở trong cửa sổ buồng ngắm được.
Ông thận trọng đặt chậu cây mới giữa một chòm cúc. Trong không khí
thơm ngát và yên lặng lúc nãy, Kobori nhận thấy thời cơ thuận tiện.
— Thưa cha, con rất hài lòng tìm được loại cúc này cho cha. Điều ấy
giúp con về báo cho cha biết một tin không vui gì! Cuộc hôn nhân của con
không thành.
Ông Matsui sửng sốt quay lại.
— Tại sao?
— Cô Sakai quyết định từ hôn – Kobori điềm nhiên nói thêm
Ông Matsui chớp mắt, không sao nói được một lời, Kobori lợi dụng sự
sửng sốt của cha.
— Cha khỏi phải quan tâm, chàng nói dịu dàng. Trước con đã hoài
nghi cuộc hôn nhân khó thành tựu. Con thấy bác sĩ Sakai vì thân tình với
cha quá, đã ép uổng con gái nhiều. Cha xem bác sĩ kính phục cha đến mức
nào. Ông sẽ đau đớn lắm. Chúng ta cần phải tránh cho ông điều đó.
— Nhưng… và con, con trai của ta?
Kobori mỉm cười: