— Những bông hoa thật mê ly, nàng nói.
Ông dò xét giọng nói của nàng. Ông thường xét nét lời nói của nàng,
để có thể xác định, nếu được, nhiệt độ của lòng nàng. Con gái là một gánh
nặng, thật ra cũng quý giá lắm, nhưng lại càng nặng nề hơn.
Trong bữa ăn, Josui đoán biết cha mình dò xét mình. Ý thức được mối
băn khoăn gây cho cha, nàng cố ý tránh cặp mắt dò xét của ông. Ở trong
nhà, nàng sống hai cuộc đời, không phải nàng bất mãn với số phận của
mình, nhưng một sinh lực thái quá dày vò nàng. Nàng nghĩ rằng cái sinh
lực ấy, nếu nàng có, có lẽ vì nàng đã sinh sống ở California mãi đến tuổi
mười lăm, uống sữa bò tươi và ăn hoa quả, rau và thịt. Thân thể nàng chứa
đựng một sức lực và một tình cảm dồi dào. Tinh thần nàng sôi nổi đầy hiếu
kỳ về đời sống. Tất cả những điểm này làm nàng hoàn toàn khác hẳn những
thiếu nữ Nhật khác, xanh xao và yên lặng, vẫn nhìn nàng với vẻ khâm phục
lẫn cả ganh ghét và thường gọi là “cô gái Mỹ”. Nay nàng không ăn uống
như khi ở Mỹ nữa, nhưng tính háu ăn làm nàng ưa thích cả những món ăn
cổ truyền của Nhật, gồm có gạo, cá và rau.
Mẹ nàng bật cười:
— Ai có thể bảo con là con gái một nhà Nho? Con ăn uống như môt
cô gái quê!
Trước ba chủ nhân quỳ gối ở xung quanh chiếc bàn thấp, Yumi, người
hầu gái, đặt ba chiếc bát con đựng một thứ canh trong có thả những miếng
củ cải và vài lá rau diếp, và ba bát canh cá và rau. Trong những chiếc bát
sơn vàng và đen khác, cô xới cơm trắng lấy ở một liễn gỗ ra. Cô khẽ cúi
xuống mỗi lần đặt bát xuống trước mặt chủ. Lối xá, cúp rạp xuống không
còn nữa kể từ ngày Mỹ chiếm đóng và khi có nền dân chủ. Dù sao, bác sĩ
Sakai vẫn buộc phải có chút lễ nghi này và người hầu gái chỉ biết tuân theo,
ít nhất nhà cũng phải có chủ, mặc dù ông đang ăn cơm với vợ và con gái.
Dò xét con gái một cách kín đáo, bác sĩ thấy má con gái mình đánh
phấn hồng hơi đậm quá. Thường ngày chỉ hồng thôi thì hôm nay lại đỏ hẳn.