"Em muốn anh không còn quần áo," Cô ngừng hôn anh và thì thầm.
Ôi trời. Anh hôn cô lần nữa, sau đó hỏi, "Em có chắc em muốn điều
này chứ? Anh và em, như thế này? Làm chuyện này?"
"Vâng." Cô hôn anh, mạnh bạo hơn, nóng bỏng hơn,nhưng sau đó cô
lùi lại. "Còn anh?"
"Gì, em đùa à?" anh vươn tới cô.
Nhưng cô giữ anh lại. "Không, em không đùa." Cô nhìn anh dò hỏi,
tìm kiếm...điều gì? Lý do họ không nên làm tình tối nay? Chúa ơi, anh hi
vọng cô không tìm thấy chúng trong mắt anh.
Anh khởi động xe. "Chúng ta về nhà thôi, vì anh cũng rất muốn thấy
em không còn quần áo, và nó sẽ lôi kéo đám đông ở đây đấy."
"Nghiêm túc này, Wes," cô nói khi anh hòa vào dòng xe trên đường, ra
hiệu rẽ trái. "Còn Lana thì sao?"
"Lana nào?" Anh không biết rõ phần này của thành phố, nhưng anh
đoán họ đang ở cách căn hộ của Brittany khoảng 3 phút. 3 phút để đến
được với niềm khoái lạc say đắm.
Britt cười. "Đừng có đáng ghét như thế."
"Anh đâu có," Wes phản đối. "Anh chỉ...Mỗi khi anh ở bên em, bé
yêu, anh thậm chí còn không nghĩ được về cô ấy."
"Okay," cô nói. "Cứ đáng ghét đi nếu anh thích, nhưng đừng bao giờ
nói dối, được không?"
"Đó là sự thật."
"Okay, nhìn này," cô nói. "Nếu anh muốn ngủ với em..."