"Anh muốn!" "Nếu", cô đã nói "nếu" với anh. "Nếu" là một từ nhỏ
nhoi nhưng chứa một sức mạnh ghê gớm. 30 giây trước không có "nếu",
nhưng bây giờ đã có, và dự đoán về khoái lạc say đắm trong vòng 3 phút
nữa của anh bất chợt gặp nguy cơ. Một từ "nếu" có thể biến 3 phút thành 3
tuần. Hoặc 3 năm.
"Anh thật sự muốn," anh lại nói. "Thật lòng đấy, Britt."
"Vâng!" cô nói, tóm lấy đầu gối anh và siết nhẹ. "Thành thật, đó là tất
cả những gì chúng ta cần. Nếu anh muốn ngủ với em, anh phải thành thật.
Chúng ta đều biết rằng điều này sẽ không kéo dài hoặc thậm chí có ý nghĩa
đặc biệt. Chúng ta chỉ là...hai người thích nhau..."
"Rất thích nhau," anh thêm vào.
"Cảm thấy người kia hấp dẫn..."
"Hấp dẫn đến mức lạ lùng, kì quặc."
Cô cười. "Yeah, nhưng tóm lại là..."
Đến rồi đây.
"...chúng ta chỉ là hai người mệt mỏi vì ở một mình. Và tối nay hay vài
tối nữa hoặc đến lúc nào anh còn ở đây, chúng ta sẽ không phải như vậy."
Cảm ơn Chúa. Wes đánh xe lên lối vào. "Chạy đua đến cửa nào."
Brittany cười. "Anh có hứa..."
"Có."
"Wes, em đang nghiêm túc đấy."