Đôi mắt màu xanh nhạt của ông bắt gặp ánh mắt của Josie.
- Cuộc sống trôi qua như một tia chớp. Cô hãy tận dụng thời khắc hiện
tại, trong lúc cô vẫn còn có sức khỏe.
- Tôi sẽ cố gắng.
Marc lại cầm lấy tấm bưu thiếp.
- Ông có biết bạn bè của Dale không? Hay đồng nghiệp của cậu ta chẳng
hạn?
- Đồng nghiệp thì chắc chắn là không rồi. Thằng bé chưa bao giờ làm
việc cho ai ngoại trừ lão già đã bị sát hại đó. À, nó rất tự hào về công việc
đó. Còn nữa, lần cuối cùng nó đến đây, nó đã nói với tôi điều gì đó rất lạ...
Ông ta nhíu mày và cố nhớ lại.
- Nó đã nói: “Bác ơi, cháu đã làm một việc dại dột”. Nó còn nói thêm là
nó muốn bảo vệ ông già ấy khỏi một sự đe dọa nào đó. Và nó hy vọng là đã
hành động đúng. - Ông già thì thào trước khi nhìn chăm chú vào họ. - Anh
chị có hiểu gì không? Liệu điều đó có thể là gì chứ?
- Chưa. - Marc trả lời và đứng dậy. - Rồi chúng tôi sẽ sớm biết điều đó,
tôi hứa với ông. Ông cũng không cần phải lo lắng cho em gái của mình đâu.
Bà ấy vẫn khỏe.
Holliman chầm chậm đứng dậy trên đôi chân già nua của mình.
- Cảm ơn vì đã đến đây... Và xin lỗi vì vụ bắn súng nhé. Dale đã bảo tôi
phải cảnh giác đề phòng: “Bác hãy đóng kín cửa lại và đề phòng người lạ”.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn làm theo lời khuyên của nó.
- Ông làm thế là đúng đấy. Ông không cần phải tiễn chúng tôi đâu, tôi sẽ
đóng cửa. Ông có điện thoại không?