thầm và rút súng ra khỏi bao. Anh kéo giật Josie ra xa cửa sổ và kéo ông
Holliman xa cửa ra vào.
- Mọi người nằm xuống! - Anh ra lệnh rồi ngồi xổm xuống đất. Anh vén
tấm ri đô phai màu bằng đầu súng của mình để nhìn ra bên ngoài. Không có
ai cả.
- Tôi nhắm bắn vẫn còn chưa tồi, - Ông Holliman thì thầm, tay nắm chặt
khẩu súng trường. - Tôi phải đứng ở đâu đây?
- Ông hãy chốt ở cửa. Đừng để chúng tóm được Josie.
- Bọn chúng không thể làm thế được đâu.
- Anh đi đâu? - Josie hỏi khi thấy anh đi về phía cửa.
- Làm một vòng. Em hãy ở lại đây.
Anh nhẹ nhàng bước đi, khẩu colt trên tay. Một lúc sau, anh đứng im, tai
dỏng lên nghe ngóng. Nhiều năm kinh nghiệm và luyện tập đã dạy cho anh
định vị được đối thủ. Tại đây, trong sự im lặng bao trùm này thì đó chỉ là
trò trẻ con.
Anh nghe thấy tiếng xào xạc rất đáng ngờ của lá cây, sau đó là tiếng một
cành cây nhỏ bị gãy. Bất cứ ai đang đi đằng kia đã không thông thạo luật đi
rừng. Trong rừng, điều đầu tiên tố cáo sự có mặt của con người chính là
kiểu chấn động nhịp nhàng. Thú rừng không bao giờ di chuyển theo cách
ấy, cho dù là thú lớn.
Tiếp đó, một mùi hương bay đến kích thích lỗ mũi anh. Nước hoa phụ
nữ. Một điểm khác quan trọng nữa để không thất bại trong việc vây dồn
con thú là mùi hương. Mùi hương bị cuốn đi theo gió có thể bay xa một
khoảng cách khó tin nổi.