Marc rút lui về phía chuồng ngựa, cẩn thận để bước chân không phát ra
tiếng động. Anh nấp sau một cây rơm làm thức ăn cho ngựa của ông
Holliman. Tưởng là đến giờ ăn, con vật kêu rống lên.
Có tiếng bước chân vội vã chạy trong sân. Và mùi nước hoa lan tỏa mạnh
hơn. Một lúc sau, Silvia Webb xuất hiện tại chuồng ngựa, trên tay vung vẩy
một khấu súng ngắn đính đầy ngọc trai. Cô ta đi găng tay, mặc quần và áo
sơ mi dài tay màu đen, đầu đội một chiếc mũ cùng màu che kín mái tóc
vàng. Bất kỳ ai cũng đều khó có thể nhận ra cô ta, nhưng với Marc thì
không. Anh biết rõ vóc dáng của Silvia, và mừi nước hoa của cô ta nữa.
- Ra đi! - Cô ta kêu lên, súng giương lên, ánh mắt như điên dại. - Ra ngay
lập tức!
Anh cho súng vào bao. Ngoảnh đầu lại, anh nhìn thấy một cục đất bị
vướng vào rơm. Anh nhặt nó lên, chờ đợi rồi bình tĩnh đếm đến hai mươi.
Đột nhiên, anh ném cục đất theo hình vòng cung. Cục đất rơi xuống ngay
phía sau Silvia và phát một tiếng động nhỏ. Người phụ nữ trẻ giật mình
quay lại.
Marc nhảy xổ ra. Cô ta không có một chút cơ hội nào để chạy thoát. Khi
còn chơi trong đội bóng đá Mỹ ở trường đại học, anh đã tỏ ra là người rất
cừ khôi trong việc ôm chân làm ngã đối phương. Anh xông lên về phía
Silvia và quật ngã cô ta. Cô ta bị ngã xuống đất trước sức nặng cơ thể anh,
thở phì phò. Khẩu súng văng ra. Marc cuộn tròn trên đất, vớ lấy khẩu súng
rồi đứng lên, nhẹ nhàng nhanh nhẹn như loài mèo. Khi Silvia kịp thở lại
được thì anh đã chĩa khẩu súng tự động nhỏ nhắn vào ngực cô ta.
Silvia thở nấc lên từng hồi, nuốt nước miếng một khó khăn rồi đứng lên
một cách vất vả.
Marc nhìn cô ta một cách lạnh lùng, đôi mắt xám lộ vẻ khinh bỉ.