trang điểm cũng chẳng đeo trang sức gì cả, trừ một hình chữ thập màu lam
ngọc trên sợi dây chuyền bằng bạc. Cô mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đôi
giày để bằng hợp với bộ đồ màu xám đã lỗi mốt. Trông cô như vừa mới
tròn 80 tuổi, với những nếp nhăn nhỏ kỳ quặc hiện rõ dưới cặp kính rạch
thêm một đường trên làn da mỏng của mí mắt cô.
Dường như cô đang cố nén hơi thở của mình, cứ như thể là, cho đến lúc
này, cô đã tin mình có thể tránh được cuộc chạm trán này. Marc cũng có
cùng hy vọng như vậy. Anh từng mong ra vào tòa nhà mà không phải gặp
lại cô...
Anh thấy cô đang nhìn chiếc phù hiệu tô điểm trên ngực áo anh.
- Nghe nói là anh đã quay trở lại San Antonio. - Cố gắng lắm cô mới nói
được những điều đó.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy chồng hồ sơ - đôi bàn tay tự chủ
với móng tay ngắn, không sửa sang trau chuốt.
Còn Marc thì vẫn giấu kín bàn tay sâu trong túi quần khi cô bước ra khỏi
thang máy. Cô cao đến nửa mặt anh. Anh nhớ lại cặp mắt sáng, đôi môi
tươi tắn, dáng điệu vui vẻ của cô khi họ cùng nhau khiêu vũ trong bữa tiệc
kết thúc thời sinh viên, từ hàng thế kỷ trước rồi. Và sự êm dịu, sức nóng từ
cơ thể mềm mại, ẩm ướt của cô, khóe miệng ngây thơ của cô khi lần đầu
tiên anh hôn cô, câu trả lời nóng bỏng của cô cho những ve vuốt nồng nhiệt
của anh.
- Có vẻ như Simon đã giao nhiệm vụ cho cô điều tra cái chết của
Jennings? - Anh nói, cố giấu quá khứ trong tâm trí.
- Đúng thế. Thường thì tôi chỉ bảo đảm liên lạc giữa những điều tra viên
với văn phòng tổng chưởng lý, nhưng vì biết rõ về Dale hơn bất kỳ người
nào nên...