- Tất nhiên rồi. - Anh nói giọng chế giễu.
Cô buông một tiếng thở dài cam chịu.
- Chúng ta đã ở đây rồi... Vậy hãy bỏ qua những lời chào xã giao đi,
Brannon, và hãy nói toạc ra đi. Nào, hãy lên án tôi đã nói dối một cách trơ
trẽn, đã vứt bỏ sự nghiệp, đã tạo ra virus trong máy tính trong khi anh ở đó.
Chỉ tiếc là lần này, ban bồi thẩm vẫn chưa quyết định.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, làm cô cứng họng bằng thái độ của
anh. Anh đang mong chờ cô cúi đầu xuống và cắn môi với vẻ ngập ngừng,
như trong vụ kiện đã làm họ đối đầu nhau cách đây đã được hai năm, anh
mong được trông thấy một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, gần như là
khắt khe, một người không chịu lùi bước trước bất cứ điều gì.
- Tôi cần tất cả những thông tin mà cô có về Jennings.
- Không vấn đề gì. Tối nay tôi sẽ gửi cho anh tại San Antonio.
Cô trỏ tập hồ sơ mà cô cầm trên tay với một nụ cười gượng gạo.
- Tôi mới chỉ vừa sao chép chúng, chỉ cần phải sắp xếp lại... Nhưng cũng
có thể anh muốn mang chúng đi luôn?
- Tốt thôi. Cô đã trở thành một nhân viên làm việc rất hiệu quả.
- Chẳng phải thế hay sao? Coi chừng đấy Brannon. Nếu có hiệu quả mà
tôi kết thúc bằng việc được thăng chức thì điều đó sẽ giáng một đòn vào cái
tôi của anh đấy. Còn bây giờ, xin lỗi, tôi có việc phải làm.
Cô quay lưng lại và bước đi. Thấy thang máy lại khỏi động, anh bực tức
ấn vào nút gọi thang máy.
- Jennings có gia đình không? - Đột nhiên anh hỏi.