Cô đối diện với anh.
- Một bà mẹ gần như tàn phế, yếu tim, có nhiều vấn đề ở chân. Vừa rồi,
bà ấy đã bị mất nhà vì nợ nần. Trong tuần này, nhân viên thi hành án sẽ đến
giải tỏa căn nhà. Chồng bà ấy đã chết cách đây không lâu, và bà ấy chỉ còn
lại mỗi mình Dale. Phải nói thêm rằng đứa con trai duy nhất của bà ấy đã
phải ngồi tù hai năm vì một tội giết người mà anh ta không phạm phải,
trong khi hung thủ thật sự thì vẫn bình thản thừa hưởng tài sản của nạn
nhân - một cơ hội thật sự nếu người ta nhìn kỹ vào khoản tiền mà ông ta
hiện đang dùng để rót vào chiến dịch tranh cử nghị viện của mình.
- Cô im đi!
Giọng của anh ra chiều cảnh cáo làm cô rùng mình. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ
vẻ khinh bỉ, cằm hất cao.
- Nếu không thì sao? - Cô thách thức anh với một nụ cười lạnh lùng.
Vì không thấy anh trả lời, cô nhún vai.
- Hy vọng là nhân viên cảnh sát các anh đã có cách thông báo tin xấu cho
bà Jennings, ít ra là cũng tránh cho bà ấy biết tin con trai mình chết qua các
các phương tiện thông tin... Và trông thấy con trai mình trong một cái túi
được đẩy về phía nhà xác.
Marc cố kiềm chế một cơn bộc phát. Mẹ kiếp, miễn là họ đã nghĩ đến
chuyện đó! Chắc là anh sẽ phải lo việc này. Cho dù Jennings có làm gì đi
nữa thì mẹ hắn cũng không phải là tội phạm.
- Tôi sẽ làm chuyện đó.
- Cám ơn.