Anh nheo mắt. Ánh mắt sáng của anh, bị che khuất bởi vành mũ cao bồi,
chìm đắm một lúc trong bóng tối. Trước khi gặp lại cô, anh đã không nhận
ra rằng hai năm qua cuộc sống của mình cô độc biết bao. Chính anh đã vứt
bỏ mọi thứ. Và anh vẫn đang tiếp tục. Còn cô thì vẫn giữ lòng oán hận anh,
mà anh không thể trách cô.
Josie đang quan sát anh, trong mắt cô dâng đầy sự oán trách. Ai có thể
thù oán anh chứ? Cô có mọi lý do để có thể oán hận anh.
- Đồng ý. - Anh trả lời.
Cô lắc đầu.
- Tốt Tôi sẽ cho anh biết những phát hiện của tôi, còn anh đối xử với tôi
một cách lịch sự.
- Lịch sự! - Anh thầm thì, ngập ngừng trong miệng. - Cái gì vậy? Một
khái niệm mới à?
- Đối với anh thì đúng là như thế.
Anh tin chắc là đã đọc được một hàm ý trêu chọc trong mắt cô.
- Tôi biết là Sở mật vụ đã suýt nữa thì bắt anh sau chuyến viếng thăm
gần đây nhất của em gái anh ở Jacobs ville, vì anh đã tấn công hai nhân
viên của họ trong trang trại của anh.
- Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi chỉ cần đề cập đến quan hệ họ hàng của tôi
với ông tổng chưởng lý là đủ làm sáng tỏ tình hình.
Có vẻ như là anh đã giành lại được một phần hay mỉa mai trong con
người anh. Cô cố kiềm chế để không bật cười.
- Simon đang dùng người anh em họ có quan hệ thông gia mới của mình,
ngài Sếc[1] vùng Qawi, để đe dọa mọi người.