[1] Thủ lĩnh của những vùng đất tại các nước Ả rập.
- Tôi cũng thế. - Anh thú nhận với một tiếng cười lớn. Một nụ cười rạng
rỡ và tự nhiên, một nụ cười của Brannon ngày xưa mà cô đã từng yêu biết
bao... Cảm thấy bối rối, cô cũng cười lại với anh. Và gương mặt cô biến
đổi, trở nên tươi tắn đến mức mà anh cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại.
- Thôi, - cô nói tiếp, - nếu tôi phải gặp những người không muốn hợp tác,
thì tôi tin chắc là tôi sẽ vẫn dùng cái mẹo đó. Dù sao thì, ngài Sếc cũng là
anh em họ đằng xa của tôi.
Nghiêng đầu sang một bên, anh nhìn cô chằm chằm.
- Tôi quên mất là chúng ta cũng có quan hệ gia đình đấy.
- Quan hệ gia đình khá xa, không có quan hệ huyết thống. Cô tiễn anh ra
cửa văn phòng và nói như để kết thúc cuộc nói chuyện:
- Chiều mai tôi sẽ đi gặp bà Jennings.
Anh thoáng nhìn cô lâu hơn mức cần thiết. Anh thấy cô khi mới 15 tuổi,
run rẩy trong tấm chăn, rồi sau đó cô 22 tuổi, nhiệt tình, nóng bỏng và mê
say trong vòng tay của anh. Đột nhiên, ký ức về những lời nói, những tiếng
nguyền rủa mà anh đã ném vào mặt cô bỗng hiện ra. Anh thấy ghê sợ khi
phải nghĩ đến điều đó biết bao...
Josie không quay mặt đi, cho dù cô nhận thấy sự cay đắng, nỗi oán hận
nơi anh.
- Tôi cũng thế, tôi cũng không chịu đựng được anh, kể cả khi anh có hỏi
tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn nói thế.
- Chuyện đó không làm tôi cảm thấy phiền, - anh nhún vai đáp trả. Một
lời nói dối trơ trẽn...