CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 63
Chương 63
Bắt Sống Vĩnh Tuyền
Bắt Sống Vĩnh Tuyền
“Trung Hoa phương bắc, đất bao la Cần chi nam tiến gây thù oán?
Công thành chiếm đất nước Nam ta Một đòn quét sạch, chớ bảo oan”
Lời thơ ấy không biết từ đâu vang vọng trong một đêm cuối tháng mười
một bên bờ nam sông Hồng. Trong cái vẻ tĩnh mịch và lạnh lẽo, bài ca
ngâm cứ thế gieo vào lòng những binh sĩ Đại Thanh. Đây chính là lộ quân
thứ hai do Ngô Hùng Quang làm thống lĩnh. Họ vốn dĩ đã rất bực dọc do
lệnh hạ trại chờ hội quân của Đại Nguyên soái. Đã ba ngày rồi, họ vẫn chưa
thấy được bóng dáng của lộ quân kia. Thế mà cứ đêm đến, bài thơ kia cứ
mãi được cất lên. Giọng thơ vừa mang tính thê lương, lại có vẻ giận dữ cứ
thế vang vọng như lời ai oán của những linh hồn ở chốn cửu u muốn đòi
mạng.
Không riêng gì binh sĩ, người giận nhất chính là Ngô Hùng Quang. Binh
pháp có câu “Binh quý thần tốc. Thế mà ba ngày, đã ba ngày nay lộ quân
này đã phải chôn chân tại đây. Y tỏ ra bực bội vô cùng. “Mà kể ra lúc man
di này cũng lạ. Thành quách chả ra hồn người khi mà chẳng thấy hình thù
của tường thành. Ấy vậy mà chúng đòi một đòn diệt sạch quân ta”, y nghĩ
thầm.
“Chẳng lẽ chúng đang đợi điều gì khi mà đêm nào cũng ngâm thơ?”
“Đứng ở bờ Bắc con sông này, mọi động tĩnh trong thành ta thấy hết. Rõ là
ban ngày ta vẫn thấy được cư dân buôn bán, đi lại như thường ngày. Thế
này là thế nào? Thế này đâu có giống như đang chiến tranh”. Các câu hỏi
như thế cứ ong ong vang lên trong đầu viên Phó Nguyên soái.