bận bịu nên mới như vậy. miền Bắc hiện nay chủ yếu là do các vị tù trưởng,
già làng các dân tộc anh em ít người trấn thủ. Khi chiếu ban ra, họ sẽ có
lòng tin là chúng ta không bỏ rơi họ mà không biết rằng đây là sự sắp xếp
có chủ đích. Như vậy thì chính nghĩa sẽ nằm trong tay ta. Và lần chinh phạt
sắp tới cũng sẽ làm nức lòng mọi người.
- Kế hay lắm, lão Duyệt – Thượng tướng quân Trần Quang Diệu nói. –
Nói thật nhé, ngày trước tôi không hề e ngại lão Tánh, lão Đức hay lão
Thành mà chính là lão đó. Lão xứng đáng được xem là bộ não của toàn
quân.
- Không dám. Lão thì có kém gì tôi. Cũng là quỷ kế đa đoan đấy thôi.
Hai vị tướng già, ông tung tôi hứng, cùng cười phá lên. Nhưng đúng là
họ phục nhau thật đấy. Câu “người hiểu rõ anh nhất chính là kẻ thù của
anh” là hoàn toàn chính xác. Giờ đây, hai người vốn là kẻ thù của nhau lại
đứng cùng chiến tuyến, tình cảm giữa họ phút chốc trở nên chan hòa và
thân ái.
- Bệ hạ! – Nguyễn Quang Huy nói – Thần đồng ý với hai vị lão tướng
quân. Đây là một kế sách hay.
- Trẫm cũng thấy thế – Toản nói. – Tài trí của chú Duyệt, bản thân trẫm
chưa hề nghi ngờ. Mưu kế lần này của chú lại càng chứng tỏ được điều đó.
Nghĩa phụ à, đâu phải là chỉ có Tây Sơn Thất Hổ mới là giỏi. Cha cũng
thấy mấy chú Duyệt, Đức, Thành, Tánh cũng là bậc trí dũng song toàn đó
thôi. Nói thật, con rất hâm mộ các chú đó, nghĩa phụ à.
Nghe thế, Ánh cũng thấy sướng vui trong bụng. Ít ra, ông nghĩ ngày
trước mình thua không phải là vì mình không có đủ người tài và binh lực.
Cái thua lớn nhất nằm trong hệ thống vũ khí mà thôi.
Cuối cùng, mọi người đều đồng ý với kế sách này. Ngày 21 tháng 11,
quân Thanh tràn qua bờ cõi Việt Nam. Đúng như dự định, lộ quân thứ nhất