viết về gà, nhưng ngắn thôi, chỉ là ông hỏi ba quân rằng cựa gà có đâm
thủng được giáp quân thù hay không; vả lại, ông lại sống cách nay hơn 700
năm. Thế thì không phải rồi. Hay là liên quan đến đá gà? Mấy ông vua mất
nước trước đây trong sử cũng viết là mê chơi đá gà, đá dế. Không lẽ vậy
mình thuộc dòng dõi vua chúa sao? Hì hì, quên đi, đây là tướng quân mà,
với lại mình cũng không ham là con cháu của mấy ông vua mất nước đó.
Đá gà? Ánh mắt David sáng lên, không phải từ nhỏ mình được cha day cho
món “Hùng Kê Quyền” sao? Mình cũng tập thành thục lắm. Món võ này
thoạt nhìn thấy tức cười đến nỗi anh không dám khoe với bạn bè. Nhưng
cũng phải nói là món võ này rất độc đáo, rất “ác”, toàn là đòn “sát thủ”.
Trước đây David đã đánh cho hai thằng Mỹ đen đến tàn phế mà. Rõ ràng
món võ này là một món võ thực chiến, nghe đâu nó là một chi của Tây Sơn
quyền – võ Bình Định. Mà người sáng tạo ra nó là… Lẽ nào là thế? Niên
đại của ông cũng khoảng 300 năm.
- Ba, không lẽ là Nguyễn Lữ.
- Sai. Ông Mạnh gắt. Con phải nói cho đúng là Đông Định Vương
Nguyễn Lữ hay ông Tư Lữ. Không được phép nói tên tục của Ngài.
Dừng một chút, ông lại nhẹ giọng, nói:
- Con đoán đúng rồi đó. Cha con mình là hậu duệ của Đức Đông Định
Vương. Món võ cha truyền cho con là món võ do Ngài sáng tạo ra, chỉ
truyền cho chi trưởng, không truyền chi thứ.
- Nhưng con nghe nói Ngài không cưới vợ mà ba. Không lẽ sử chép sai.
- Không phải là sai, mà là không biết nên không viết lại thôi. Tạ ơn
Chúa, cũng nhờ vậy mà dòng họ mới truyền đến đời gia đình mình. Nếu
không thì cũng không thoát khỏi sự tàn sát của vua Gia Long rồi.
Nhấp tách trà, ông Mạnh bắt đầu chìm vào suy tưởng và kể lại.