biệt, chúng ta chỉ trội hơn họ ở một thứ, súng Điểu thương. Thử nghĩ, dù họ
giàu mạnh thế nào cũng không thể đem quá nhiều lính viễn chinh đến đây.
Lúc đó chỉ tổ làm mồi cho loại súng này. Dù vậy, nếu muốn, họ chỉ cần cử
hải đội của mình đến, từ xa nã pháo vào Kinh thành, không cần phải lên bờ,
chúng ta cũng sẽ dễ dàng suy sụp.
Lúc này bá quan có vẻ hiểu thêm đôi chút. Thái lại tiếp, anh hiểu, đây
chính là vũ đài mà nhà Vua cố tình dành cho mình.
- Xét giữa lợi và hại, đương nhiên, họ sẽ chọn bang giao với chúng ta.
Còn điều này nữa. Nhóm ba trăm chúng thần may mắn lọt vào mắt Bệ hạ.
Trong thời gian này, chúng thần hiểu được thế nào là Toán, là Lý, là Hóa, là
Sinh. Những điều này chúng ta biết được là do Bệ hạ được thần tiên chỉ
điểm. Nhưng các Ngài có biết, những người phương Tây kia từ lâu đã sử
dụng rồi. Từ nghìn năm nay, chúng ta đã bị người phương Bắc nhồi nhét tư
tưởng trọng văn khinh kỹ. Bởi vậy, trong lúc phương Tây có những phát
kiến mới, chúng ta lúc này cũng vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Phải công nhận, Phạm Thái quả không hổ là nhân sĩ Bắc Hà. Nhớ lúc
trước, anh là một trong những người đầu tiên dùng chữ Quốc ngữ để làm
thơ. Anh không ngại cái mới mà chỉ biến nó thành điều phù hợp với mình.
Thử nghĩ, trong xã hội hủ nho, trọng nam khinh nữ, không phải là Trần Tế
Xương mấy mươi năm sau mà chính Phạm Thái là người luôn đề cao nhân
phẩm của phụ nữ. Chỉ vì sự ra đi của người hồng nhan tri kỷ, anh đã làm
“văn tế Trương Quỳnh Như”, bài văn tế làm cảm động trời đất.
Lúc này bá quan chừng như đã hiểu. Phải nói rằng Toản đã rất may mắn
khi bề tôi của mình là những người cấp tiến. Tuy tư tưởng Nho gia vẫn còn
ăn sâu vào tâm trí, nhưng họ cũng là những người không ngại thạy đổi,
miễn điều đó có lợi cho nước nhà.
Lúc này, Toản lại nói: