- Thế ngài nghĩ, – một người khác trong nhóm ba trăm đứng ra đỡ lời
cho bạn. – họ lập bang giao với ta chỉ đơn thuần là vì họ kém ta sao?
- Vậy ý khanh thế nào? – Toản chợt thấy hứng thú với người này. – À,
mà khanh tên là gì? Thứ lỗi cho Trẫm không nhớ hết tên của mọi người.
- Thần tên Phạm Thái, hiệu Chiêu Lỳ, đỗ đạt trong kỳ thi tuyển ba năm
trước. Nói đến cũng phải cảm tạ ơn tri ngộ của bệ hạ vì đã giúp chúng thần
hiểu được nhiều điều. Để trả lời câu này, thần mạn phép được hỏi vị đại
nhân này.
Phạm Thái quay sang vị học sĩ kia, hỏi:
- Theo Ngài, Định Quốc của ta có đủ khả năng vượt qua sóng dữ ngoài
đại dương bao la vô tận để đến Anh Cát Lợi không?
- … không có câu trả lời… - Câu trả lời là không thể. Còn nhớ cách nay
mấy năm, vì rượt đuổi cướp biển, một chiếc Định Quốc của ta bị sóng đánh
chìm gần Mã Tàu. Thế mà, chỉ một con tàu “Người khai sáng”, Mã Kim Đa
đã vượt đường xa trăm vạn dặm đến đây. Vậy thì phải hiểu trình độ đóng
tàu của họ thế nào.
Dừng lại nhấp chén chè trên bàn, Thái lại nói tiếp:
- Anh Cát Lợi có hai lý do để đến đây. Thứ nhất, nếu họ thấy triều ta
yếu, họ sẽ xâm chiếm, làm bàn đạp chiếm Thanh. Thứ hai, nếu ta mạnh, họ
sẽ kết bang giao với ta, như vậy, họ không cần tốn sức cũng có một bàn đạp
để chiếm Thanh rồi.
- Như vậy chứng tỏ chúng ta mạnh hơn họ chứ sao. – Vị học sĩ kia tiếp
tục tranh cãi.
- Ngài nói sai rồi. Họ thấy ta yếu hơn họ. Nhưng mấy năm gần đây, nhờ
những cải tổ quy mô của Hoàng thượng, dân tình chúng ta êm ấm hơn. Đặc