CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 24
Chương 24
Bão Biển
Bão Biển
N
gày 1 tháng 6 năm 1795, Hôm nay, cảng biển Thuận An đón chào
một ngày mới bằng không khí nhộn nhịp khác thường. Đề tài nóng hổi
đang được râm ran bàn tán khắp hang cùng ngõ hẻm đang là lễ tiễn đưa
những đứa con đất Việt lên đường đi tìm ánh sáng tri thức và chinh phục
Phương Tây kỳ ảo. Có những thương nhân nhạy bén, họ tổ chức những vụ
cá cược lớn, nội dung là bao giờ thì đoàn người quay về, hay quay về với
số lượng là bao nhiêu. Có người còn “độc mồm độc miệng hơn”, ra cá cược
đoàn sẽ gặp bao nhiêu cơn bão biển, bao nhiêu lần gặp cướp biển.
Trên con đường chính dẫn ra cảng, từng tốp thiếu nữ với áo dài, nón lá
trên tay ra sức động viên đoàn người Tây chinh. Cái không khí se se lạnh
vào buổi sớm mai không cản được từng đoàn người đổ xô ra đường. Đó
đây khắp chốn, những em bé chạy tung tăng với mô hình thu nhỏ của chiếc
“Người khai sáng” trên tay, miệng cười tươi như hoa. Cũng có người khoác
lên trên mình trang phục rất lạ, áo dài với chiếc mũ thuyền trưởng của
người Anh Cát Lợi.
Trong những ngày sứ bộ còn ở đây, câu chuyện chủ đề trong các hàng
chè xanh, quán cà phê luôn là những chuyến thám hiểm trên đại dương bao
la kỳ vĩ. Có nhiều em bé trả lời mơ ước của mình trong tương lai là trở
thành mọt nhà thám hiểm, có đứa thì táo bạo hơn, mơ ước làm cướp biển.
Cũng có những thanh niên mang trong lòng mộng tưởng sau này chính
mình sẽ đóng một con tàu thật lớn, đủ sức đạp sóng, rẽ nước, lướt băng
băng trên biển cả bao la.