Tương truyền, vào năm 1641, thuyền trưởng Van der Decken cùng thủy
thủ đoàn đang đưa con tàu trở về Hà Lan sau chuyến Viễn Đông thuận lợi.
Không may, khi về gần đến mũi Hảo Vọng, toàn bộ thủy thủ đoàn cùng con
thuyền đã bị bão biển nuốt chửng mà không để lại bất cứ một dấu vết nào.
Sau rất nhiều nỗ lực chống lại cơn bão không thành, khi nhận ra cái chết
đang đến rất gần, thuyền trưởng Van der Decken đã hét lên một cách điên
dại, thề sẽ trở lại mũi Hảo Vọng dù có phải ở trên biển cho đến Ngày tận
thế.
Kể từ đó, theo truyền thuyết, mỗi khi xuất hiện bão ở quanh mũi đất
này, nếu nhìn vào mắt bão, người ta cho rằng có thể nhìn thấy hình ảnh của
con tàu ma quái và vị thuyền trưởng của nó đang buộc phải hứng chịu lời
nguyền lang thang mãi mãi trên đại dương mênh mông.
...
Ngày 8 tháng 10 năm 1795, Hoàng hôn đã buông xuống, ánh trăng cũng
cao dần. Chúng ta lúc này đã cách mũi Hảo Vọng hơn năm trăm dặm về
phía tây bắc. Trời đang yên bình bỗng chốc nổi lên gió lớn.
Bão nữa chăng? Không phải xui xẻo vậy chứ. Tinh thần mọi người phút
chốc lại căng như dây đàn. Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng rồi một
tiếng trôi qua. Cơn bão rốt cục không tới, tất cả chẳng qua chỉ là những
biến động nhẹ của biển cả.
…………… Đúng lúc mọi người thở phào như trút được gánh nặng thì
nghe thấy tiếng thét của một thủy thủ: "Flying... Flying... Dutch...
Dutchman". Mọi người choàng tỉnh, nhìn về mạn nam của đoàn thuyền,
trong lòng hồi hộp khó tả.
Nó. Từ xa xa, một chiến thuyền ba cột buồm cỡ lớn dần dần hiện lên
trong tầm mắt. Mang trên mình một lá cờ Hà Lan lớn, rách nát, phải nói