Những thương buôn của chúng ta lại khác. Họ nhanh chóng cùng những
thương nhân Anh Cát Lợi tháo dỡ hàng hoá, những mong buôn bán được
chút gì đó. Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định tách ra, mỗi người có thể
tự do đi dạo, sau ba giờ chiều sẽ hội họp ở quán rượu "Flying Dutchman" -
quán rượu mang tên một con tàu ma nổi tiếng Những người Hà Lan bay.
Truyền thuyết về con tàu ma này ta tạm thời không nhắc đến. Giờ thì... đi
dạo thôi.
Đi cùng ta là Thái tử Augustus cùng cha con Phan Huy Ích.
- Nổi tiếng nhất ở đây có lẽ là chợ nô lệ. - Augustus giới thiệu.
- Chợ nô lệ? Phải chăng là bán những gia nhân như ở xứ ta nhưng lại
được công khai? - Phan Huy Ích hỏi.
- Đúng vậy. - Augustus nói - Người Anh Cát Lợi chúng tôi đã bỏ chế độ
nô lệ lâu rồi nhưng các nước khác vẫn còn. Điều này thật đáng nhục nhã.
Nói vậy, chúng ta vẫn dạo bước đến đây. Cảnh mua bán thật tấp nập.
Phải nói, ở đây, nhân phẩm con người bị hạ thấp ghê gớm. Nô lệ buôn bán
không chỉ là người da đen mà có cả da vàng, da trắng. "Họ là những chiến
lợi phẩm của chiến tranh hoặc người của gia tộc nào đó bị lưu đày",
Augustus nói.
Người bán sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người mua. Họ bắt "hàng hoá"
cởi hết quần áo, phơi bày cả những nơi kín đáo nhất cho khách xem. Vốn tư
tưởng khép kín của người Á Đông đã ăn sâu vào người từ lâu nên chúng ta
nhanh chóng rời khỏi.
Tiếp tục theo chân Augustus, chúng ta tìm đến "đỉnh Quỷ". Có lẽ người
đàn ông Hoàng Gia Anh Cát Lợi này đã rất nhiều lần chu du bốn biển, kinh
nghiệm của ông ta thật đáng ngưỡng mộ.