- Vâng, – Bàn trả lời. – Bên cạnh tôi đây là Phó sứ Phan Huy Ích, đồng
thời cũng là một trong mười bảy người có địa vị cao nhất Đại Việt chúng
tôi. Bên cạnh là Phạm Thái, Lê Hồng Quân và Mạc Văn Khoa, là ba trong
những người có tư tưởng tiến bộ nhất nước tôi.
Bàn vừa dứt lời, bốn người còn lại cũng khẽ cúi đầu chào. Nghi thức
chào hỏi đến đây cũng kết thúc. Đoàn sứ bộ được mời vào ngồi cùng nhà
Vua và các vị trong Nội các tại một chiếc bàn hình ô van ở căn phòng tiếp
khách kế bên.
- Thái tử và tướng quân Downing cho biết nước Ngài được trị vì bở một
vị vua còn rất trẻ, là vua David I. Ta tự hỏi, với tuổi tác như thế, muốn tự lo
cho bản thân mình đã là rất khó, vậy mà Augustus lại khen hết lời. Chắc
Nhà vua phải là một người rất đặc biệt?
- Đúng vậy, David I của chúng tôi rất đặc biệt, – Bàn mạnh dạn nói. –
Tôi dám khẳng định, ngay cả người phương Bắc, đất nước Trung Hoa từ
những ngày đầu lập quốc cho đến nay cũng không có được một vị vua như
vậy. Nhũng gì Ngài nói, những gì Ngài làm đều để lại một kết quả tốt đến
mức không ngờ.
- Nghe nói, – lên tiếng là một người đàn ông trung niên trong một bộ
quân phục, – Nhà vua không chỉ là một Chính trị gia, mà còn là một nhà
phát minh. Không biết điều này có thật không?
- Quả thật là như vậy, thưa ngài Wesley, – Phan Huy Ích thay lời của
Bàn cùng với giọng điệu rất tự hào. – Ngài chính là người cải tiến súng
Điểu thương và phát minh ra thứ gọi là hạt nổ cũng như thay đổi hình dạng
chuẩn của viên đạn.
Ra người vừa hỏi chính là Hầu tước Wellesley, anh ruột của Công tước
Wellington nổi tiếng sau này, một trong những người mà Quang Toản kính
phục nhất.