- Được rồi, – vua George III nhẹ nhàng ngắt lời Ích, đoạn quay sang hỏi
Bàn, – chúng ta nên đi vào vấn đề chính, những việc còn lại hãy để buổi
tiệc chào mừng hãy nói tiếp. Vương quốc Anh chúng tôi có thể giúp gì
được cho các Ngài, Ngài Jack?
- Qua Quốc thư chúng tôi đã đệ trình cùng với những báo cáo của Thái
tử Augustus và bản ghi nhớ về thỏa thuận bang giao giữa hai nước, chắc
Ngài cũng biết một ít về ý định của chúng tôi. Nhân đây, trước mặt Quốc
vương Bệ hạ đáng kính, tôi xin nhắc lại một chút. Chúng tôi thật sự muốn
kết minh, đồng thời muốn những trao đổi với quý quốc về kỹ thuật và công
nghệ. Bên cạnh đó là đẩy mạnh thương mại và hy vọng quý quốc tạo điều
kiện cho những trí thức trẻ của Đại Việt đến đây học tập.
- Về việc này – George III nói – Augustus và Downing đã báo cáo lại.
Về cơ bản, ta và Nội các đã đồng ý. Có điều, chúng ta muốn có thêm một
điều kiện nhỏ, thiết nghĩ cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
- Xin Ngài cứ nói.
- Chúng ta muốn có một khu vực để sửa chữa tàu thuyền ở quý quốc,
xin lưu ý là chỉ để sửa chữa tàu thuyền thôi.
“Ai da… thế này chẳng phải là các người muốn lập một căn cứ quân sự
hay sao. Sao không nói thẳng ra cho rồi?” – Bàn nghĩ thầm – “Nhưng
không sao, chỉ cần quản lý quân số của các người thôi. Vả lại, dùng các
người làm bình phong hù chết bọn giặc Ánh cũng được”.
- Việc này – anh nói – không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng Ngài cũng
biết đấy, việc này ít nhiều cũng liên quan đến quân sự, quốc phòng. Tuy
vậy, với quyền hạn được trao, tôi có thể chấp nhận nhưng có đi kèm một
thỏa thuận nho nhỏ. Đó là các Ngài cho phép một vài người Việt chúng tôi
đến làm việc ở đây với tư cách là học việc, vừa khéo phù hợp với thỏa