chưa thân thuộc và chúng ta cũng chưa có địa vị gì. Phụ nữ Châu Âu tuy có
phóng khoáng nhưng cũng chưa đến nỗi không biết giữ mình.
Nghe vậy, Chú thoáng đỏ mặt và cúi xuống gãi đầu. “Quả thế thật, mình
cũng quá lỗ mãng”, anh nghĩ thầm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả anh,
Phạm Thái và vài người nữa cũng cảm thấy như có sét đánh trúng mình khi
nhìn thấy hai cô gái.
Haizz… con người ta dù có thân nhau đến đâu, khi thấy tình cảnh của
Chú lúc này cũng không khỏi “ném đá xuống giếng”. Mọi người ôm bụng
cười sặc sụa. Thiếu điều Chú phải cúi gằm mặt xuống, hận không thể đào
một cái lỗ dưới chân để mà trốn tránh. “Hừ… cười đi… các người nhớ
lấy… sẽ biết tay ta”, anh lại nghĩ thầm trong bụng, đoạn liếc về đám người,
nhất là Phạm Thái, hé một nụ cười gian.
Kể từ lúc đó, Bàn cùng mấy người trẻ tuổi được hai chị em sinh đôi
hướng dẫn, trong khi Phan Huy Ích lại nhờ đến Phu nhân Downing.
Thoáng cái ngày Lễ Giáng Sinh đã đến. Khắp thành London rực rỡ sắc
màu. Màu trắng tinh khôi mang vẻ đẹp lạnh lùng của tuyết. Màu xanh hy
vọng của những cành cây thông. Màu vàng, màu đỏ của những dải băng
trang trí cây Noel. Tại nơi trang trọng nhất trong phòng khách của mọi gia
đình là sự hiện diện của một chiếc hang đá với những hộp quà nhỏ xung
quanh.
Từng nhóm nhỏ trẻ con xúm lại tập hát những bài ca Giáng Sinh. Đêm
nay có một buổi biểu diễn lớn ở Nhà thờ trung tâm thành London và sau đó
là buổi bắn pháo hoa. Không khí xung quanh như ấm áp hẳn giữa một mùa
đông lạnh lẽo với tuyết rơi trắng xóa. Đoàn người Việt đang du ngoạn cũng
cảm thấy không khí nơi đây cũng chẳng khác nào ngày Tết trên quê hương.
Đêm nay, cả nhóm người cùng đổ xô về quảng trường trung tâm, cùng
hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng và vui vẻ của thành London. Đến