- Nếu quả đúng như ba vị nói thì đây chưa hẳn là việc xấu.
- Tại sao? – Cả bốn người, bao gồm cả Toản cùng hỏi.
- Này nhé. Thứ nhất, chỉ có được phong tước thì Vương gia mới có thể
danh chính ngôn thuận ra vào quân doanh. Cái chúng ta cần là học tập kinh
nghiệm của họ. Trong thời gian còn chưa xuất dương, thần có nghiên cứu
qua lịch sử Anh Cát Lợi. Họ từng rất nhiều lần phải lấy ít mà thắng được
mạnh. Lại nữa, họ cũng là quốc gia đầu tiên thực hiện cái gọi là “Cách
mạng công nghiệp”. Chính từ cuộc cách mạng này, họ đã tiến bộ vượt xa
các nước xung quanh và bắt đầu trở thành bá chủ ở phương Tây.
Nhìn một lượt mọi người, anh lại nói tiếp:
- Cái chúng ta cần học nhất chính là hai thứ. Đầu tiên là cách họ lấy ít
thắng nhiều, sau lại chính là “Cách mạng công nghiệp”.
- Thần thì nghĩ xa hơn một chút – Phan Huy Chú nãy giờ đứng nghe lúc
này ứng lời. – Nên nhớ Vương gia không chỉ muốn dừng lại ở Anh Cát Lợi.
Chính việc phục vụ trong quân đôi có thể giúp Ngài đến thăm các quốc gia
khác. Đồng minh hiện nay của Anh Cát Lợi ở Châu Âu này còn có Tây Ban
Nha và Bồ Đào Nha. Hai nước này cũng rất mạnh. Trong trường hợp xấu,
Vương gia có thể đề nghị đến hai quốc gia này rồi từ từ tiếp tục tìm hiểu
thêm về họ.
- Ta cũng nghĩ như vậy – Bàn nắm bắt ngay điều này để kết thúc mọi
việc. – Theo ta thấy, việc trước tiên là thâm nhập vào quân trường của họ,
học hỏi cách huấn luyện của họ. Sau đó, ta sẽ tìm cơ hội để đến những quốc
gia đồng minh. Lại nữa, những người còn lại trong đoàn, các khanh đã phân
chia các hạng mục học tập chưa?
Phan Huy Chú tiến lên, đưa một cuộn giấy cho Bàn rồi nói: