Kray hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng hét. Ông thấy đó là một thanh
niên trong trang phục màu đen, mang quân hàm Thiếu tá phi ngựa nước đại
tiến tới. Người này có vóc dáng nhỏ thó nhưng ánh mắt lại có một sự tinh
anh hiếm thấy. Khỏi cần nói thêm cũng biết đó chính là Bàn.
- Đại tá, ông không được tiến lên, – Bàn nói trong hơi thở hổn hển. –
Chúng ta phải nhanh chóng triệt thoái về trung tâm thành phố, hội quân
cùng tướng Werneck.
- Nhưng quân Pháp đang hỗn loạn, tại sao chúng ta không tiến lên? –
Niềm hy vọng mới nãy sau những trận thua liên tiếp đã lấn át mất lý trí của
ông.
- Đây chỉ là hỗn loạn tạm thời thôi, phải tranh thủ thời gian triệt thoái
cho mau. Tôi sẽ yểm trợ các ông.
Lúc này, Kray như tỉnh mộng. Ông hiểu những lời người thanh niên
trước mặt là chính xác. Lệnh triệt thoái lập tức được ban ra. Tàn quân Áo
lui về trung tâm trong tiếc nuối không thể giết thêm một ít kẻ thù.
Sự có mặt của South Esset cũng làm quân Pháp hơi chùng bước. Họ
nghĩ nếu đã có một trung đoàn, phía sau lẽ nào không thể có thêm một
trung đoàn thứ hai. Để bảo đảm an toàn, tướng Michel Ney hạ lệnh tạm
thời dừng lại, chờ chỉ thị của tướng Hoche.
Về đến khu vực trung tâm thành phố, Bàn được hướng dẫn đến phòng
chỉ huy tác chiến của quân Áo. Bước vào phòng, Bàn nhìn thấy ngoài Kray
còn có một người đàn ông khác. “Đây chắc là tướng Werneck”, anh nghĩ.
- Chào tướng quân – Bàn chào hỏi theo đúng nghi thức quân đội. – Tôi
là Thiếu tá Jack Nguyễn, chỉ huy trưởng Trung đoàn South Esset.
- Ngài có cái họ lạ nhỉ? Màu da lại là màu vàng. Chắc Ngài là người
Châu Á. Không biết Ngài đến từ nước nào? Ấn Độ chăng?