- Tôi đến từ một nơi còn xa xôi hơn nhiều. Đó là nước Đại Việt nằm ở
miền Viễn Đông xa xôi.
- À… Thế Ngài đến đây với bao nhiêu quân?
- Bốn trăm người.
- Chỉ có bốn trăm người sao? Thế thì có làm được gì. – Người lên tiếng
hỏi là Kray.
- Tôi đến không phải là để xoay chuyển tình thế, mà là bảo toàn lại một
ít lực lượng cho Áo và Liên minh. Tình thế hiện nay không thể nào xoay
chuyển nữa rồi. Ngài có biết Thái tử Charles nước Ngài đã vừa phải ký
hiệp ước sơ bộ Leoben với Pháp rồi hay không?
- Ký rồi à? Thế thì lẽ ra hai bên phải đình chiến chứ. – Kray thắc mắc.
- Không có chuyện đó đâu – Werneck quả không hổ là tướng quân, ông
ta trả lời. – Người Pháp sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Họ sẽ lấy lý
do là đường xa nên thông tin không đến kịp, tiếp tục tấn công ta trong khi
ta lại dừng lại, không chiến đấu tiếp. Như vậy, ta sẽ bị diệt sạch.
- Đó chính là lý do tôi ở đây – Bàn xen vào. – Việc chính của chúng ta
bây giờ là rút khỏi Neuwied trong an toàn với số quân còn lại cao nhất có
thể.
- Vậy theo Ngài, chúng ta phải làm sao đây? – Werneck hỏi Bàn.
- Các Ngài còn bao nhiêu khẩu pháo?
- Sáu mươi khẩu – Kray trả lời thay tướng quân – bị phá hủy mất mười
lăm khẩu, chỉ còn bốn mươi lăm khẩu. Ngài cũng thấy đó, sĩ quan cao cấp
cũng chỉ còn có hai chúng tôi, sĩ quan chỉ huy pháo binh không còn ai cả.