- Vậy thì nếu các Ngài tin tưởng, hãy để lại cho tôi hai mươi bốn khẩu
đại bác, còn lại thì cho rút về hậu phương đi. Tôi tin chắc là sáng mai Pháp
lại tấn công.
Nói đoạn, Bàn tiến tới chiếc bàn đồ treo trên tường và cầm theo bút vẽ.
- Chúng ta trước bố trí hai mươi bốn khẩu đại bác tại những điểm cao
nhất trong thành phố, bố trí rải rác chứ không tập trung. Trung đoàn South
Esset chúng tôi có mười hai khẩu, đặt ở ngọn đồi này, nhiệm vụ chính là hạ
những chiếc khinh khí cầu.
Dừng nói, Bàn dùng viết vẽ lên hai mươi bốn điểm cao, nơi sẽ đặt đại
bác. Xong, anh lại tiếp.
- Khi quân Pháp tiến vào từ cánh trái, pháo binh của chúng tôi sẽ nhả
đạn từ bên ngoài, đó cũng chính là hiệu lệnh. Lúc này, hai mươi bốn khẩu
đại bác kia cũng đồng loạt khai hỏa nhắm về đối phương. Nhưng nên nhớ,
chỉ bắn ba loạt, đến loạt thứ tư, hãy nhồi thuốc nhiều hơn và cho hai quả
đạn vào, chúng ta sẽ phá hủy luôn khẩu súng, không cho Pháp chiếm.
- Dừng lại đã – Kray nói xen vào. – Tại sao chúng ta không rút đi ngay
bây giờ, tại sao lại phải bố trí như thế?
- Vì không thể rút kịp – Tướng Werneck trả lời. – Nếu chúng ta rút bây
giờ, thứ nhất là chúng ta không thể chuyển hết quân đi nhanh chóng. Thứ
nhì, quân Pháp sẽ đuổi theo và bắn từ đằng sau lưng ta. Cách nào chúng ta
cũng bị diệt toàn bộ.
- Đúng thế – Bàn tiếp lời. – Chúng ta phải cho một ít quân thủ lại ở đây
để cầm chân quân Pháp cho số lính còn lại rút lui an toàn. Đồng thời cũng
phải cho chúng nếm mùi xem như là thu hồi lại một chút vốn.
- Hiểu rồi, vậy tiếp nữa là thế nào?