Bàn gật đầu rồi lại tiếp:
- Khi loạt đại bác cuối cùng kết thúc cũng chính là lúc những người ở
lại cố thủ lập công. Đây chính là những người cảm tử. Họ ẩn nấp trong
những căn nhà, cố thủ lâu nhất có thể. Trong khi đó, Trung đoàn kỵ binh
South Esset cũng chia làm hai cánh mà đánh vào giữa đoàn quân Pháp đang
phải chống đỡ đạn pháo ngay tại đây.
Bàn lại khoanh tròn một điểm trên bản đồ, đó là một cây cầu chính
hướng về trung tâm.
- Khi lao vào, chúng tôi có mang theo bộc phá, cho nổ cây cầu. Binh sĩ
các Ngài chú ý lúc nghe tiếng nổ thì dừng bắn, kẻo lạc đạn vào chúng tôi.
Đoàn kỵ binh sau đó sẽ đến đón nhóm lính cố thủ, mỗi người chúng tôi sẽ
mang một người của các Ngài rời đi.
- Vậy số lính cố thủ bao nhiêu là đủ? – Kray lại hỏi.
- Ba trăm. Chỉ từng ấy người là đủ. Vả lại, South Esset cũng chỉ có
chừng đó người để có thể mang các anh đi.
- Tốt – lúc này Werneck mới nói. – Vậy cứ theo ý Ngài. Ngay bây giờ
chúng ta sẽ bố trí. Chắc là sáng mai quân Pháp sẽ tấn công.
Kế hoạch đã lập xong, Bàn ra khỏi phòng chỉ huy mà qua về với người
của mình, bỏ lại việc chuẩn bị cho hai người kia. Đúng bảy giờ sáng hôm
sau, quả thật quân Pháp tấn công. Mọi việc không hiểu sao lại may mắn
xảy ra theo y như sắp đặt của Bàn. Quân Áo rút lui thành công, những
người cố thủ cũng chỉ mất đi hơn năm mươi người.
Kết thúc trận chiến, quân Áo chỉ còn lại hơn năm nghìn người, mất ba
mươi chín khẩu đại bác, sáu mươi chiếc xe Wagon. Trong khi đó, Pháp chỉ
mất ba nghìn người cùng ba chiếc khinh khí cầu. Sau trận này, danh tiếng
của Bàn cũng đã bắt đầu được biết đến ở phương Tây này.